Giang Mộ Tuyết nhíu mày: “Em muốn nói chuyện gì?”

“Lần trước tới trung tâm thương mại, em nhìn thấy đàn anh Trịnh đi cùng với một người phụ nữ, hai người đó còn… rất… thân thiết…”

Hạ Hiểu Thi cố gắng tìm một từ ngữ nói giảm nói tránh, nhưng sự thật là những gì cô nhìn thấy còn trắng trợn hơn cả thân thiết nữa.

Giang Mộ Tuyết trầm mặc mấy giây.

Quả nhiên, trên thế giới này chỉ có một mình cô là giống một kẻ ngốc.

“Ừ, chị biết.”

Lần này Hạ Hiểu Thi ngớ người ra, là sao, đàn chị Giang nói là chị ấy biết?

Thẩm Thiên Trường vẫn đang ngơ ngác: “Đàn chị, chị biết rồi thì vì sao còn muốn kết hôn?”

“Vì sao chị không thể kết hôn?”

“Nhưng tên Trịnh Kỳ đó rõ ràng là một kẻ…”

Hạ Hiểu Thi sửa cách gọi đàn anh Trịnh thành Trịnh Kỳ luôn rồi.

Rốt cuộc Giang Mộ Tuyết cũng phát hiện ra Hạ Hiểu Thi đang hiểu lầm điều gì, nhưng cô lại nổi hứng muốn trêu chọc, vì thế hỏi ngược lại theo ý cô ấy.

“Là cái gì? Loại cặn bã lăng nhăng kinh tởm?”

“Đàn chị… Ý em không phải như thế… Nhưng chị nhất định phải tin em, hôm đó em nhìn thấy thật mà.”

“Ừm, chị tin em, Trịnh Kỳ đúng là một kẻ cặn bã thích ra vẻ đàng hoàng, chết một trăm lần cũng không đủ.”

“Hớ?”

“Vậy nên Hiểu Thi à, rốt cuộc em có đồng ý làm phù dâu cho chị không?”

Lúc này Hạ Hiểu Thi muốn khóc lắm rồi, vì sao phải như vậy cơ chứ?!

Cô mếu máo: “Làm phù dâu cho đàn chị thì đương nhiên là em đồng ý…”

“Ừm, vậy là được rồi, ngày mùng mười tháng mười, đừng quên đấy. Đến lúc đó em tới trước một ngày, tới từ mùng chín đi, ngày hôm sau phải chuẩn bị trang điểm các thứ.”

“Ồ…”

Thấy cô ấy ỉu xìu như vậy, Giang Mộ Tuyết sắp không nhịn cười được nữa rồi, chỉ để lại một câu “Hiểu Thi, em là đồ ngốc”, sau đó tắt máy ngay.

Hiện tại tâm trạng của Hạ Hiểu Thi rất tệ, cô cảm thấy mình buồn vô cùng, đàn chị mà cô thích bao năm đến cuối cùng lại gả cho một gã đểu cáng, thế giới này bị làm sao vậy!

Hạ Hiểu Thi về lại chỗ của mình, cô vò đầu bứt tai, cuối cùng lựa chọn an ủi bản thân. Có lẽ đàn chị Giang đã lựa chọn một cách thức khác, gả cho tên cặn bã đó trước, sau đó sẽ trả thù lại, giống như kịch bản trong phim truyền hình.

Lặng lẽ hạ độc vào thức ăn hằng ngày giết chết tên cặn bã? Hơ… Hình như làm vậy là phạm pháp.

Dùng một số thủ đoạn để sau này tên cặn bã đó không thể làm chuyện đó được nữa? Hơ… Hình như làm vậy cũng là phạm pháp.

Lén di chuyển tất cả tài sản của tên cặn bã đó, sau đó ly hôn một cách sảng khoái, khiến kẻ thứ ba không chiếm được một đồng một cắc nào? Hê hê… Chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.

Ừm, chắc là như thế rồi!

Rốt cuộc thì khả năng tự an ủi bản thân của Hạ Hiểu Thi cũng làm vơi đi nỗi bực bội trong lòng cô, sau đó cô lại tươi cười mang tư liệu mà Tôn Nhược Nhã cần vào phòng họp.

***

Tài chính Thiên Nhiên.

Trần Tử Nhiễm thật sự rất hậm hực, vốn tưởng rằng sau một đêm là Thẩm Thiên Trường sẽ nguôi giận, hơn nữa cô còn tới công ty thật sớm để lấy lòng cô ấy, lại còn bảo Bùi Tuấn Kiệt chạy qua ba con phố xếp hàng mua loại cà phê hot nhất hiện nay.

Nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả, khuôn mặt của Thẩm Thiên Trường vẫn lạnh như tiền, hơn nữa biết cà phê là do Bùi Tuấn Kiệt mua, cô còn không uống một ngụm nào cả.

Hai người cứ thế giằng co, Thẩm Thiên Trường lạnh lùng, Trần Tử Nhiễm lấy lòng.

Ninh Trạch Tây chung phòng làm việc với bọn họ, cuối cùng thì anh ta cũng phát hiện ra sự khác thường giữa hai người bọn họ, nhưng anh ta cũng chẳng thể hỏi thẳng ngay trước mặt được.

Sau khi họp sáng sớm xong, Ninh Trạch Tây dùng phần mềm chat gửi tin nhắn cho Thẩm Thiên Trường.

[Em và Tiểu Nhiễm sao vậy?]

Không nghĩ tới đến cả Ninh Trạch Tây cũng hỏi tới, được rồi, quả thực là biểu hiện của cô rất rõ ràng.

[Đừng hỏi em, anh hỏi Trần Tử Nhiễm ấy.]

Thẩm Thiên Trường cũng không định che giấu gì cả, vì sao cô lại tức giận, để cái cô nàng Trần Tử Nhiễm đầu úng nước ấy giải thích là tốt nhất.

Thế là Ninh Trạch Tây lại gửi tin nhắn cho Trần Tử Nhiễm.

[Tiểu Nhiễm, giữa em và Thiên Trường có chuyện gì vậy?]

[Hơ… Thì em có bạn trai, Thiên Trường không thích.]

Trần Tử Nhiễm đang trả lời Ninh Trạch Tây thì Tống Ngưng Y lại gửi một tệp tài liệu vào nhóm của mấy quản lý. Lúc trước Trần Tử Nhiễm sợ mình quên nên đã cài đặt để tin nhắn của nhóm tự động hiện lên. Thế là cửa sổ trò chuyện với Ninh Trạch Tây lập tức bị che mất, tin nhắn Trần Tử Nhiễm trả lời Ninh Trạch Tây được gửi thẳng lên nhóm.

Thấy Trần Tử Nhiễm gửi nhầm tin nhắn, Ninh Trạch Tây không khỏi lúng túng ho một tiếng.

Trần Tử Nhiễm sửng sốt.

Đậu xanh, gửi nhầm vào nhóm rồi, quả thực là xấu hổ chết mất!

Cô vội vàng ấn thu hồi, nhưng hiển nhiên là mọi người đã đọc được hết rồi.

Tống Ngưng Y là người đầu tiên đọc được, thì ra bầu không khí kỳ lạ sáng nay giữa Trần Tử Nhiễm và Thẩm Thiên Trường là vì chuyện này, nhưng sếp Trần Tử Nhiễm có bạn trai lúc nào vậy?

Cảm thấy tin này hơi bất ngờ…

Nhất thời, nhóm chat lặng ngắt như tờ…

Thấy Trần Tử Nhiễm giải thích với Ninh Trạch Tây như thế, ngọn lửa trong lòng Thẩm Thiên Trường lại bùng lên, cô dứt khoát lên tiếng.

“Trần Tử Nhiễm, suốt một buổi tối rồi mà cậu vẫn chưa hiểu vì sao tớ tức giận hả?”

Thấy Thẩm Thiên Trường lên tiếng, Trần Tử Nhiễm cũng trả lời thật lớn: “Tớ biết, cậu giận tớ quá vội vàng, quyết định qua loa, nhưng nếu Bùi Tuấn Kiệt là Lục Chi Cửu, cậu có còn giận tớ không? Suy cho cùng là cậu không thích Bùi Tuấn Kiệt chứ gì.”

Thẩm Thiên Trường tức nổ phổi, cô thật sự muốn bổ đầu Trần Tử Nhiễm ra xem rốt cuộc trong đó úng bao nhiêu nước.

“Được, Tiểu Nhiễm, bất kể tớ có thích Bùi Tuấn Kiệt hay không thì cậu cũng nên đợi Trần Tử Mặc về nước, sau đó cậu nói với anh ấy, để anh ấy tìm hiểu Bùi Tuấn Kiệt rồi hãy quyết định yêu đương với anh ta có được không?”

Trần Tử Nhiễm trợn trắng mắt: “Cậu đừng lấy Trần Tử Mặc ra ép tớ. Người khác không biết đã đành, chẳng lẽ tớ còn không biết ông anh tớ sẽ đứng về phía cậu à? Bây giờ cậu tỏ ra không thích Bùi Tuấn Kiệt, đến lúc đó Trần Tử Mặc còn chẳng cần tìm hiểu, đứng về phe cậu luôn ấy chứ.”

“Trần Tử Nhiễm!” Thẩm Thiên Trường bắt đầu nổi cáu: “Trần Tử Mặc là anh cậu, không phải là anh tớ, chuyện anh ấy làm chắc chắn là muốn tốt cho cậu!” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez. com

Thấy hai người họ sắp cãi nhau luôn rồi, Ninh Trạch Tây vội vàng định ngăn cản Trần Tử Nhiễm thì cô chuẩn bị nói tiếp: “Tiểu Nhiễm, tạm thời đừng nói nữa, bây giờ đang là giờ làm việc mà.”

Người ta vẫn nói con gái yêu đương vào là trí thông minh sẽ biến thành số âm, cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng hiểu rồi.

Cô hít sâu một hơi, giơ tay gọi điện cho Tống Ngưng Y.

“Ngưng Y, bảo Giám đốc Hà lên đây, tôi có việc muốn nói với anh ấy.”

Dứt lời, cô ra ngoài tới phòng họp.

Thấy Thẩm Thiên Trường đi ra ngoài, Ninh Trạch Tây mới nói với Trần Tử Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, anh sẽ không hỏi nhiều đến chuyện cá nhân của em, nhưng em phải biết rằng Thiên Trường luôn muốn tốt cho em.”

Trần Tử Nhiễm dựa vào bàn làm việc, xoay cây bút trong tay: “Đàn anh, đương nhiên là em biết Thiên Trường muốn tốt cho em, nhưng thật sự là Bùi Tuấn Kiệt rất tốt.”

Ít nhất thì hiện tại cô hơi thích anh ta, mà anh ta cũng thích cô, đã thích nhau rồi mà đều đang độc thân, vì sao không thử một chút?

Nếu sau này thật sự không phù hợp thì chia tay là được, dù sao cô yêu được thì cũng bỏ được.

Nghe cô nói vậy, Ninh Trạch Tây chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì nữa.