Thẩm Thiên Trường nhìn bóng lưng đang rời khỏi cửa hàng của hai người đó, đáy mắt cô vụt qua một tia âm u lạnh lẽo. Trận sóng gió thời trung học là do ai gây ra, ai thêm dầu vào lửa, Thẩm Thiên Vũ là người biết rõ nhất, nhưng tội danh ăn trộm đó lại cứ nhất định phải chụp thẳng lên đầu Thẩm Thiên Trường, chẳng qua chỉ vì lúc đó bản thân cô quá nhỏ bé, những gì cô có thể làm chỉ là nhẫn nhịn và chịu đựng!

Trần Tử Nhiễm thấy Thẩm Thiên Trường lơ đễnh bèn cố ý đánh trống lảng: “Những kẻ đáng ghét cuối cùng cũng đi rồi, không thể để cho những kẻ đáng ghét đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta được. Tớ vào thử váy đây, đợi tớ chút nhé!”

Thẩm Thiên Trường bình tĩnh lại sau đó gật đầu với cô ấy.

Khoảng mười lăm phút sau, hai mắt Thẩm Thiên Trường sáng lên khi nhìn thấy Trần Tử Nhiễm mặc chiếc váy mới đó bước ra ngoài.

Chiếc váy hai dây này được may thủ công, bên trên nền vải voan trắng được thêu rất nhiều đóa hoa tuyết màu vàng kim, dây váy rất mảnh, vai của Trần Tử Nhiễm lại vốn rất gầy, thiết kế ở phần eo lại được đẩy lên cao một chút khiến cô ấy trông càng nhỏ nhắn hơn.

Khuôn mặt của Trần Tử Nhiễm vốn đã rất xinh đẹp, đôi mắt vừa to tròn linh động vừa đáng yêu, cô ấy đứng yên lặng ở đó hệt như một chú nai nhỏ tinh ranh giữa chốn rừng sâu.

Thẩm Thiên Trường không khỏi cảm thán, không biết trên đời này ai mới có thể xứng đôi với Trần Tử Nhiễm đây? Cô bất giác nhớ đến mấy người bạn trai cũ của cô ấy, phải chăng Trần Tử Nhiễm rồi sẽ thuộc về kiểu đàn ông giữ mình trong sạch?

Trần Tử Nhiễm hài lòng đi đến trước mặt Thẩm Thiên Trường, cô ấy đưa tay ôm lấy eo Thẩm Thiên Trường kéo cô sát lại gần mình, hai người đứng trước gương thử quần áo tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng hài hòa.

“Thiên Trường, lưng của cậu…”

Cảm giác thô ráp nơi đầu ngón tay khiến Trần Tử Nhiễm hơi giật mình, cô hơi nghiêng người lập tức nhìn thấy rất nhiều vết sẹo chằng chịt trên tấm lưng vốn đã rất trắng của Thẩm Thiên Trường, dường như chúng đã có từ rất lâu rồi.

Cho nên, lúc còn học đại học, Thẩm Thiên Trường chưa bao giờ đi tắm suối nước nóng với cô là vì lý do này sao?

Thẩm Thiên Trường sững người, phần lưng của chiếc váy này được thiết kế hở, lúc thay quần áo nhân viên cửa hàng cũng không nhắc nhở cô khiến cô suýt nữa thì quên đi những vết sẹo trên người.

Cô cười thản nhiên như không: “Không sao, đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi, nếu cậu không nói thì tớ cũng quên mất, không thì đổi sang bộ khác đi.”

Đột nhiên Trần Tử Nhiễm cảm thấy không nỡ, cô kiên trì: “Không được, chiếc váy này sinh ra là để dành cho cậu đấy!”

Thẩm Thiên Trường bất lực, cô thật sự không biết phải làm sao với Trần Tử Nhiễm: “Vậy cậu nói phải làm thế nào đây, cậu muốn tối thứ sáu này mọi người đều chú ý đến cái lưng của tớ hả?”

Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng: “Hay là chúng tôi thử sửa chiếc váy này đi một chút xem sao, dùng vải ren để may phần lưng lại.”

Trần Tử Nhiễm trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu: “Không cần thiết phải phá hoại thiết kế ban đầu của chiếc váy đâu, hay là sửa lại một chút nhỉ…” Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Trường: “Cậu có để bụng chuyện tớ giúp cậu sửa lại mấy vết sẹo trên lưng không? Ví dụ như vẽ gì lên đó chẳng hạn?”

Thẩm Thiên Trường cảm thấy đây cũng là một cách hay: “Cậu muốn vẽ gì?”

Trần Tử Nhiễm nhớ đến luống hoa diên vĩ trong vườn hoa nhà mình: “Thì… hoa diên vĩ, màu sắc cũng tương xứng.”

“Được.” Thẩm Thiên Trường nhẹ giọng đồng ý.

Từ nhỏ Trần Tử Nhiễm đã thích vẽ tranh bằng màu nước, lúc học đại học còn giành về cho nhà trường không ít giải thưởng ở các lễ hội nghệ thuật.

Hai người thử xong quần áo, đi ăn tối xong, Trần Tử Nhiễm bèn đưa Thẩm Thiên Trường về nhà họ Thẩm.

Dọc đường cả hai người đều im lặng, mãi đến khi Thẩm Thiên Trường chuẩn bị mở cửa xuống xe, Trần Tử Nhiễm mới không nhịn được lên tiếng: “Thiên Trường, có phải là người nhà họ Thẩm bắt nạt cậu không?”

Tuy rằng cô biết Thẩm Thiên Trường sống ở nhà họ Thẩm cũng chẳng sung sướng gì, nhưng những vết sẹo trên người Thẩm Thiên Trường khiến cô không thể không liên tưởng đến là người nhà họ Thẩm làm, nếu như bọn họ thật sự…

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa xe của Thẩm Thiên Trường khựng lại: “Không phải, không phải bọn họ. Nhưng Tiểu Nhiễm này, chắc chắn tớ sẽ rời khỏi nhà họ Thẩm.”

Trần Tử Nhiễm liên tục gật đầu: “Ừ, chắc chắn tớ sẽ giúp cậu!”

Trong lòng Thẩm Thiên Trường tràn đầy cảm động. Nếu như nói cuộc đời hai mươi ba năm qua của cô là một mảng tối tăm vậy thì Trần Tử Nhiễm chính là ánh sáng soi đường dẫn lối cuộc đời cô.

“Còn gì muốn hỏi không?” Thẩm Thiên Trường hỏi. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez. com

Trần Tử Nhiễm lắc đầu: “Hết rồi.”

Trần Tử Nhiễm luôn biết điểm dừng, cô biết, nếu Thẩm Thiên Trường không chủ động nói thì tức là cô ấy còn đắn đo, cô sẽ không ép buộc cô ấy.