Thẩm Thiên Trường tập tễnh đi theo Thẩm Thiên Việt vào phòng khách, thấy Thẩm Thiên Việt tìm một chiếc khăn lông sạch sẽ lau đi lau lại tay thì trong lòng bật cười châm chọc, đang định quay người về phòng thì lại nghe thấy giọng nói của Thẩm Thiên Việt: “Bố tìm em, em về phòng thay quần áo đi đã.”

Thẩm Thiên Trường thay quần áo xong bèn đi đến phòng làm việc của Thẩm Nhiên.

Cô nhìn Thẩm Nhiên đang ký tài liệu rồi thấp giọng cúi đầu: “Bác Cả, bác tìm cháu ạ?”

Thẩm Nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Trường trong dáng vẻ ốm yếu rồi lại liếc mắt nhìn túi hồ sơ ở trên bàn: “Ngồi xuống rồi xem thứ ở trên bàn kia đi.”

Thẩm Thiên Trường cầm tập hồ sơ lên rồi ngồi xuống một bên, vừa tháo được sợi dây quấn ở bên ngoài ra thì thấy có một bức ảnh từ bên trong rơi ra. Bức ảnh không được rõ nét cho lắm, người đàn ông trong ảnh có dáng người cao ráo, tay kéo một chiếc va ly ở trong sân bay, người đó có một góc nghiêng khuôn mặt đẹp như điêu khắc, khiến người khác khó lòng mà dời mắt được.

Thẩm Thiên Trường nhìn tấm ảnh, đột nhiên có cảm giác quen thuộc không thể diễn tả thành lời. Lòng còn đang nghĩ xem có phải mình đã gặp ở đâu rồi thì nghe thấy giọng nói của Thẩm Nhiên: “Đây là đối tượng cháu cần phải đi xem mắt!”

Đối tượng xem mắt sao?

Trong lòng Thẩm Thiên Trường dâng lên một sự châm chọc, quả nhiên là cô còn ở nhà họ Thẩm ngày nào thì nhà họ Thẩm sẽ lợi dụng cô triệt để ngày đó!

Thẩm Nhiên ngồi trước bàn làm việc không ngừng lật xem tài liệu trên tay, không hề phát hiện ra sự bất thường của Thẩm Thiên Trường. Mấy giây sau, Thẩm Thiên Trường thôi không nhìn nữa rồi mở túi tài liệu, lấy bản sơ yếu lý lịch của người đó ra xem.

Họ tên: Lục Chi Cửu

Chỉ nhìn vào dòng họ tên, Thẩm Thiên Trường đã cảm nhận được mí mắt mình đang giật giật.

Tuổi: 26

Nơi làm việc: Tập đoàn Lục Đạt

Chức vụ: CEO



Thẩm Thiên Trường cảm thấy máu trong cơ thể bắt đầu cuộn trào hết cả lên rồi.

Lục Chi Cửu!

Lục Chi Cửu của Tập đoàn Lục Đạt!

Cuối cùng cô cũng biết tại sao cô lại thấy quen mắt khi nhìn vào bức ảnh đó rồi!

Lục Chi Cửu là cháu trai nhỏ nhất của Tập đoàn tài chính Lục Gia lớn nhất thành phố Vân, là thiên tài có siêu IQ 130, hai năm trước anh đột ngột xuất hiện, mới 24 tuổi đã đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lục Đạt, trở thành CEO nhỏ tuổi nhất trong lịch sử của tập đoàn này.

Mà bức ảnh góc nghiêng vô tình được người qua đường chụp trộm ở sân bay nước ngoài này đã làm chấn động ngàn vạn cư dân mạng. Chỉ dựa vào bức ảnh chụp trộm này, anh đã đánh bại vô số anh chàng trẻ trung đẹp trai khác để trở thành quán quân trong cuộc bình chọn “nam thần quốc dân” trên mạng năm đó.

Bức ảnh trong túi hồ sơ này chính là bức ảnh được lan truyền trên mạng một cách điên cuồng trong mấy tháng liền. Trong cuộc bình chọn “nam thần quốc dân” năm đó, cứ mỗi lần lên mạng đều thấy bức ảnh này có mặt ở khắp mọi nơi.

Nhưng cuối cùng, Lục Chi Cửu không tham dự lễ trao giải.

Hai năm sau, Lục Chi Cửu cũng dần trở nên mờ nhạt trong mắt khán giả nhưng trên mạng vẫn còn không ít fan bị si mê bởi bức ảnh này của anh.

Nhưng không cần nói cũng biết, tin rằng người có điều kiện như thế này giống như Lục Chi Cửu thì chỉ cần ngoắc tay cái là sẽ có vô số người đẹp nổi tiếng của thành phố Vân kéo đến như ong vỡ tổ.

Nhưng không ngờ anh lại chọn cách “xem mắt” xưa cũ nhất để chọn đối tượng! Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!

Mà đối tượng xem mắt lại là cô, đứa con nuôi của nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Trường!

Thẩm Thiên Trường hơi bất ngờ nhìn Thẩm Nhiên: “Tại sao lại là cháu ạ?”

“Đối phương chọn trúng.”

Thẩm Thiên Trường hơi mơ hồ: “Chọn trúng cháu sao?”

Tuy rằng cô cũng tự tin rằng bản thân khá xinh đẹp nhưng cô càng tin chắc, thành phố Vân rộng lớn như thế, chắc chắn nhà họ Lục có thể chọn ra vài chục người thích hợp để làm đối tượng xem mắt hơn cô.

Trong lòng Thẩm Nhiên đầy âm u, lúc vừa nhận được tin ông ta cũng hết sức bất ngờ, thậm chí còn xác nhận đi xác nhận lại với đối phương rất nhiều lần. Rõ ràng trong ba đứa con gái nhà họ Thẩm, con gái Thẩm Thiên Ca của ông ta mới là người có lý lịch hoàn hảo nhất, không hiểu tại sao người đối phương chọn trúng lại là Thẩm Thiên Trường.

Nhưng cũng không sao, tóm lại là nhà họ Thẩm có nhiều cơ hội hơn người khác.

“Thân thế của cháu sẽ không bao giờ được nhà họ Lục chấp nhận, cho nên mục đích chính của việc cháu đi gặp Lục Chi Cửu chính là cầm hồ sơ của Thiên Ca theo để cậu ta nhìn thấy.”

So với Thẩm Thiên Trường, đương nhiên là ông ta sẽ chăm chút cho con gái ruột của mình hơn rồi. Vậy, tại sao lại không thể coi buổi xem mắt này là Thẩm Thiên Trường đi thay cho Thiên Ca chứ?

Cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng hiểu ra, trong lòng cô không khỏi cười lạnh, cho dù là miếng bánh đột ngột từ trên trời rơi xuống đầu cô thì cũng chỉ là để dâng lên cho người của nhà họ Thẩm mà thôi.

Cô chớp mắt rồi nở nụ cười ngoan ngoãn: “Thiên Trường nghe theo lời bác Cả.”