Cố Ngữ Yên khi này căn bản không ý thức được mọi việc diễn ra xung quanh nữa, nàng cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Trận chiến vẫn tiếp tục, bản thân nàng điên cuồng lao vào chiến đấu, y phục trên người đã dính không ít máu, nàng cũng không biết đó là máu của chính mình hay của người khác dính vào.

Cố Ngữ Yên có sở thích mặc xiêm y màu trắng, chính vì vậy mà giờ đây, những bông hoa máu xuất hiện trên áo nàng trở nên vô cùng bắt mắt.

Trông nàng giống như một yêu tinh xinh đẹp hay một vệ nữ đang không ngừng lao vào vòng chiến.

Lại một người nữa, lại một thuộc hạ nữa của nàng bị trúng đòn của hung thú Đào Ngột mà văng ra xa.

Cố Ngữ Yên phi thân nhanh như gió lao đến bên cạnh, nhét một viên đan dược bảo toàn kinh mạch cho hắn, rồi đưa người vào không gian huyễn tưởng.

Nàng không nắm chắc mình có thể cứu được người, nhưng giờ đây nàng chỉ có thể làm hết sức, không muốn ai phải chết.

Chỉ cần người đó còn chút hơi tàn, không thể chiến đấu, nàng sẽ ngay lập tức đưa người vào không gian.

Nhưng điều kiện tiên quyết để cứu tất cả là chính bản thân nàng phải sống sót.
Bỗng một tiếng hét chói tai vang lên, Cố Ngữ Yên quay đầu nhìn, đôi mắt nàng đã ánh lên tia thị huyết.
"Không."

Mị Tứ lúc này đã chật vật trên mặt đất, hắn vừa bị Trường Trạc đẩy ra xa, ánh mắt không cam nhìn chăm chăm vào miệng hung thú.

Trường Trạc khi này nửa thân người đã nằm trong miệng con quái vật.

Sinh mạng đang dần mất đi nhưng trên gương mặt y vẫn đang mở nụ cười.

Đã rất lâu rồi, hắn mới nở một nụ cười rạng rỡ như vậy, đây hẳn là lần cuối cùng hắn có thể giúp đỡ cấp trên của mình, là lần cuối rồi.

Mị Tứ Hộ Pháp là người đã dìu dắt hắn từ ngày đầu vào Vô Âm Cung, cũng là người đã bồi dưỡng nên hắn, mặc dù nhiều lúc rất lạnh lẽo, hà khắc nhưng ở Vô Âm Cung, Mị Tứ Hộ Pháp là người tốt nhất trong lòng hắn.
"Hộ Pháp đại nhân, lần này ta tự ý hành động, xin người thứ lỗi."
Mị Tứ gay gắt hét lớn.
"Nếu còn biết ta là Hộ Pháp, thì ngay lập tức chấp hành lệnh, ngươi phải sống, mau ra khỏi đó."
Trường Trạc cười khổ
"Hộ Pháp, lần này e là ta không thể tuân lệnh rồi."
Mị Tứ không quan tâm đ ến vết thương trên người, xông thẳng về phía miệng Đào Ngột muốn kéo Trường Trạc ra ngoài, nhưng...cuối cùng chỉ nắm lại được một cánh tay, Trường Trạc cứ như vậy mà bị nuốt chững trước mắt hắn.

Hiện Y con ngươi tràn oán khí, nắm chặt phần thân thể còn sót lại của thủ hạ, vung mạnh kiếm trên tay chém vào đầu con quái thú, lưỡi kiếm dài sắc nhọn đâm xuống, tiếng kim loại va chạm vào v@t cứng không ngừng vang lên, âm thanh điếng tai.

Nhưng tất thảy đều không hiệu quả, trên người hung thú không có lấy một vết thương.

Hiện Y vẫn tiếp tục dồn lực muốn đâm thủng một lỗ trên đầu hung thú, nhưng Đào Ngột không phải linh thú ăn chay, nó há to cái miệng rộng toát, muốn nuốt trọn kẻ lao đầu vào chỗ chết trước mặt.

May mắn Diệp Linh Lung đã kịp thời đến cứu, trong phút chốc giúp Hiện Y giữ lại một mạng.
Đoàn người không ngừng lao vào, đã có nhiều người ngã xuống nhưng con quái vật vẫn hung tợn, điên cuồng tấn công bọn họ.
"Bộp, đoàn"
Tiếng thân thể rơi xuống đất, Cố Ngữ Yên hai tay dồn lực tấn công, ánh nhìn xoay chuyển quan sát, nàng nhìn thấy Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đang đứng tựa vào nhau, thân thể cả hai đẫm máu.

Hai cái đuôi dài của Đào Ngột quét qua.

Cố Ngữ Yên hét lớn.

"Tiểu Hắc, Tiểu Bạch." Nhưng khi nàng vừa muốn phi thân đến chỗ bọn chúng thì đã không kịp.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch bị đánh trúng, cả hai rất nhanh đã quay lại nguyên hình linh thú, một tiểu hồ ly xinh đẹp và một bạch lang, cả hai đôi mắt đã nhắm nghiền, bộ lông trắng cũng không còn màu sắc ban đầu.
"Nha đầu, đừng hoảng, cả hai vẫn còn hơi thở, mau đưa chúng vào không gian." Trứng Gà trấn an Cố Ngữ Yên, nó cảm nhận sâu sắc sự hoảng loạn trong tâm trí nàng.


Nhưng hiện tại, nó chỉ có thể góp sức đến cùng, bản thân nó cũng hết cách.
Đào Ngột lần nữa muốn dùng hỏa lực đánh vào mọi người, hơi nóng tỏa ra xung quanh.

Bốn huynh đệ nhà Cửu Thiên nhanh chóng lao lên tạo thành kết giới bảo vệ quanh thân thể người có mặt.

Bọn chúng là khí linh, không phải x@c thịt phàm nhân, sức nóng này đối với bốn người mà nói không quá đáng ngại.

Nhất là với Tiểu Nấm cả ngày ở trong lò luyện đan.

Nhưng với thân thể con người lại là chuyện khác.
Trấn Ngô Đông, tại Triệu phủ, Tiểu Phượng, Tiểu Hổ cùng Thanh Loan đang định tiến vào địa phận của Tộc Bách Điểu.

Tử Thu sẽ ở lại cùng Ôn Ngọc, sắp xếp mọi việc ở Triệu gia, xong xuôi có thể trở về Vô Âm Cung đợi chủ nhân.

Ngay lúc vừa bước ra khỏi cửa, toàn thân Tiểu Phượng đột nhiên đông cứng lại, nàng nhất thời cảm thấy Ngữ Yên tỷ tỷ đang gặp nguy hiểm.

Nhưng đó chỉ đơn thuần là cảm nhận, khí tức của khế ước linh thú vẫn như cũ.

Tiểu Phượng đưa ánh mắt sang phía Tiểu Hổ.

Thấy đối phương hoàn toàn bình thường, tâm cũng bình ổn đi vài phần.

Tỷ tỷ rất lợi hại sẽ không có việc gì, nàng hiện tại phải nhanh chóng đến Tộc Bách Điểu rồi trở lại bên cạnh tỷ ấy.


Nhưng cả Tiểu Phượng, Tiểu Hổ thậm chí là Cố Ngữ Yên đều không biết, một khi tiến vào Trấn Ải Biên thì kết nối của khế ước giữa bọn họ đã không còn đúng nữa.

Trừ phi Cố Ngữ Yên mất mạng, khế ước hoàn toàn biến mất, nếu không sẽ không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Trong Vô Âm Cung, Tiêu Huyền đang bàn bạc với Vô Biên đại sư, y cũng không che giấu mà nói ra thân phận Cung Chủ của mình.

Chuyện trong chính điện của Thánh Cung có một mật đạo, người ở bên trong mật đạo là phụ thân của hắn.

Vô Biên đại sư đương nhiên là biết Trường Sinh, ông cũng không ngờ Thánh Chủ tiền nhiệm của Thánh Cung lại trong trạng thái vô thức, nằm trong khối băng suốt thời gian dài như vậy.

Nhưng mọi chuyện trước mắt đều qua lời kể, ông vẫn chưa biết tình hình cụ thể.

Lão nhân gia ông không quản chuyện thế gian, Trường Sinh ngày trước và ông có giao hảo, dù tình huống như thế nào, ai đúng ai sai, thì ông vẫn sẽ giúp đỡ y, chí ít có thể gắng sức giúp y tỉnh lại, phần còn lại, đương nhiên là để bọn họ tự lo liệu.

Đúng lúc Tiêu Huyền muốn cùng Vô Biên đại sư đến mật đạo Thánh Cung thì trái tim của hắn đột nhiên đau nhói, ngay lập tức ngã quỵ xuống đất, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Cùng lúc đó tại bí cảnh, âm thanh gào thét tê tái đang đồng loạt cất lên.
"Nhị thúc."
"Lão nhị."
"Nhị ca."