Ngay đúng lúc Ôn Ngọc định cho đan dược vào miệng thì một âm thanh mang theo sự vội vàng đã chui vào trong chính sảnh của Triệu phủ.
“Khoan đã, đao hạ lưu nhân, ta biết ngay là cái tên trai thẳng trực nam nhà ngươi sẽ dùng cách này mà, ta chưa từng thấy tên nào đi báo thù, mà lại chuẩn bị phương án tốt nhất trong mớ tệ nhất như ngươi.” (Mà anh có chắc là troai thẳng khum?)
Tam Trưởng Lão nghe thấy lời này liền quay ngoắt đầu lại, ông ta nhìn thấy bên ngoài là hai nam nhân và một nữ nhân đang tiến vào, nhìn qua cũng chỉ là vài đứa nhóc trẻ tuổi, dung mạo có phần xuất chúng nhưng trong mắt ông ta không có quá nhiều trọng lượng.
“Các người là ai? Chuyện của Triệu gia người ngoài không có tư cách nhúng tay vào.”
Tiểu Phượng nhí nhảnh chạy vụt qua Tam Trưởng Lão đến đứng bên cạnh Ôn Ngọc, đôi môi nhỏ nhắn nhấp máy, bày ra bộ dạng đáng yêu.
“Bọn ta không phải người ngoài a, đối với lão già xấu xí như ông thì là người ngoài, nhưng đối với Ôn Ngọc là chiến hữu tốt đó.”
Tử Thu theo ngay sau Tiểu Phượng, nhanh chóng tiếp lời.
“Bọn ta là chiến hữu, vào sinh ra tử cùng nhau, ăn chung, tắm ch ung, ngủ chung, ở chung một nơi, đương nhiên phải tương trợ lẫn nhau.”
Tiểu Phượng mở to đôi mắt trong, nàng nhất thời nghe được lời của Tử Thu thì muốn phì cười, còn Ôn Ngọc thì hơi đen mặt, cái tên này nói ra mấy lời như thế, cũng không sợ khiến người khác hiểu lầm.

Khi này Tiểu Hổ luôn trầm lặng lại lên tiếng.
“Một người chết hiểu lầm, không đáng ngại.”
Tam Trưởng Lão nghe thấy lời này thì hỏa khí sung thiên, nhưng ông ta vẫn là có phần dè chừng, một mình Ôn Ngọc đã có phần thực lực khiến ông ta kiêng dè, nếu cả ba tên mới đến cũng như vậy thì quả thật khó đối phó.
“Thanh Loan, mau ra đây.”

Ông ta nhanh chóng triệu hồi ra linh thú khế ước của bản thân, là một linh thú trong tộc Bách Điểu.

Chính là Thanh Loan, có thể xem là thượng thú, một trong những nhánh thuộc hạ đắc lực của Chu Tước.

Tam Trưởng Lão âm trầm nói.
“Những người không liên quan, thức thời mau rời khỏi, đây chính là cơ hội cuối cùng của các ngươi.”
“Ồ vậy sao?”
Tiểu Phượng lúc này trong phút chốc hóa thân thành Kim Hỏa Phượng Hoàng, hơn nữa nàng đã nhận được hai phần truyền thừa của Chu Tước, chỉ cần tiếp nhận thêm hai phần nữa, nàng liền hoàn toàn trở thành Chu Tước.

Linh lực nàng tỏa ra mang theo khí tức của Chu Tước.

Uy áp khiến Thanh Loan không thể chống cự, đây là cảm giác huyết mạch khắc chế, nó thật không ngờ bản thân lại có thể gặp được Chu Tước đại nhân kế nhiệm tại đây.

Thanh Loan nhanh chóng hóa thành hình người, đến trước mặt Tiểu Phượng quỳ bái.
“Chu Tước đại nhân, thần tử Thanh Loan, chi thứ năm tộc Thanh Loan, xin ra mắt đại nhân.”
Tiểu Phượng khi này liền trở lại làm một tiểu cô nương vui vẻ.
“Được rồi, bây giờ ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ.”
“Vâng thưa Chu Tước đại nhân.”
Tiểu Phượng mỉm cười nói.
“Ngươi chỉ cần đứng yên một chỗ là được rồi.”
Đối với mệnh lệnh đầu tiên nhận được từ Chu Tước đại nhân, Thanh Loan có phần ngớ người, à không là ngớ điểu, tuy vậy vẫn nhanh chóng chấp hành, tránh sang một bên, lẳng lặng như bản thân không hề tồn tại.
“Thanh Loan, ngươi là khế ước thú của ta.”
Tam Trưởng Lão nhìn thấy tình huống không đúng liền nhất thời tối đen mặt, cất giọng quát lớn.
“Giữa ta và ngươi là khế ước linh thú ngang bằng, ngươi không thể buộc ta phải phục tùng mệnh lệnh, nếu ngươi chết, khế ước được giải trừ, chịu phản phệ một chút vì Chu Tước đại nhân rất đáng.”
Tiểu Phượng nghe xong lời này của Thanh Loan liền cảm thấy ấm áp dâng trào, nàng nhanh tay đưa cho Thanh Loan một viên đan dược, vui vẻ nói.
“Lát nữa khi khế ước được giải trừ, ngươi cứ ăn viên đan dược này vào, liền không cảm thấy đau đớn, mà phản phệ cũng không xuất hiện, chỉ là sau đó sẽ buồn ngủ một chút, đi ngủ vài canh giờ sẽ tốt lại.”
Thanh Loan nhìn chằm chằm viên đan dược trong tay, nó thật sự là không nỡ ăn, đây chính là vật đầu tiên Chu Tước đại nhân ban cho nó, nhưng mà ngài lại bảo nó ăn, nó không thể làm trái.


Có điều, chẳng lẽ Chu Tước đại nhân đã gặp người đó, đan dược dành cho Linh Thú chỉ có người đó là có thể luyện chế.
Có sự giúp đỡ của Tiểu Phượng, Tiểu Hổ và Tử Thu, Tam Trưởng Lão rất nhanh đã bị đánh đến nằm bò trên mặt đất.

Ôn Ngọc không chần chừ mà một kiếm đâm thẳng vào yết hầu tiễn ông ta về miền xa xăm, y ngẩng đầu hai tay ôm quyền, giọng nói mang theo phần kích động.
“Phụ thân, mẫu thân, hài nhi cuối cùng cũng có thể báo thù cho hai người, hài nhi quay về rồi.”
Tiếp sau đó cả bốn người bèn đi đến nhà giam.

Đại Trưởng Lão nhìn thấy Ôn Ngọc thì gần như không thể tin được, bất giác hai giọt nước mắt rơi trên gương mặt già nua của ông.
“Thiếu gia, người đã trở lại rồi.”
Ôn Ngọc mỉm cười đi đến bên cạnh Đại Trưởng Lão, mấy ngườI Tiểu Hổ, Tử Thu cũng nhanh chóng tiến lên cởi bỏ xiềng xích cho ông.

Nhận thấy nỗi lo trong mắt Đại Trưởng Lão, Ôn Ngọc bèn lên tiếng
“Đại Trưởng Lão, mọi chuyện đều đã giải quyết xong, Tam Trưởng Lão và cả nhà nhị gia đều không còn, người yên tâm đi.”
Tiểu Phượng và Ôn Ngọc dìu Đại Trưởng Lão khỏi nhà giam, đưa cho ông Phục Linh Đan, sau đó Ôn Ngọc liền phân phó hạ nhân giúp ông tắm rửa thay y phục sạch sẽ, bọn hạ nhân của Triệu phủ khi này cũng không dám làm trái lệnh thiếu gia, đến Tam Trưởng Lão còn bị giết, huống chi là bọn họ.

Sau đó cả hai nhanh chóng đi đến chỗ ở của Nhị Trưởng Lão, hiện tại nơi này chỉ là một căn nhà tranh đơn sơ, mục nát.


Nhị Trưởng Lão không thể nghe cũng không thể nhìn thấy nên Tiểu Phượng liền nhanh tay cưỡng chế ông uống đan dược, giúp hồi phục thính giác và thị giác, chuyện còn lại để Ôn Ngọc giải thích với ông.

Cùng lúc đó Tử Thu và Tiểu Hổ đi đến một gian phòng khang trang, gần chính sảnh, đây chính là phòng của nhị gia Ôn Ngọc, ông ta chịu phản phệ từ bí thuật, không thể rời giường, cũng không thể làm gì, chỉ trơ mắt nhìn bản thân bị người khác mang đi, còn có thê tử của ông ta, nhi tử của ông ta, hai người đều trông vô cùng thảm hại, tu vi bị phế, hơi thở yếu ớt.

Tiểu Hổ và Tử Thu quyết định quăng cả ba người này xuống Vực Vô Tận, bọn họ được chủ nhân chỉ dạy, diệt cỏ phải diệt tận gốc nên trước khi quăng ba kẻ này xuống bọn họ sương sương đánh gãy mỗi người năm mươi chiếc xương, đánh đến vỡ vụn, có may mắn sống sót cùng trở thành phế nhân, Phục Cốt Đan cũng không cứu được bọn họ.

Còn cái tên Tam Trưởng Lão kia đến xác của lão ta cũng thấy chướng mắt, nên Tiểu Phượng đã đốt sạch sẽ, đến xương cũng không còn.
Phía bên này, trong Trấn Ải Biên, mỗi đệ tử trước khi tham gia rèn luyện được phát một viên đan dược, theo lời của Trưởng Lão Trấn Ải nói thì đây chính là đan dược giúp cải thiện thể chất, hấp thụ linh lực trong Trấn Ải Biên tốt hơn.

Cố Ngữ Yên sau khi nhận được đan dược thì liền dùng thần thức nói với Tiểu Hắc.
“Đan dược này, vứt đi.”
Tin này cũng được truyền đến Hiện Y và Trường Trạc.

Về phần Hiện Y, hắn còn tốt bụng báo cho Diệp Linh Lung một tiếng.