Hiện Y nhìn hai nhân vật trên đài, hắn chép chép miệng, u là trời, nhìn thế cuộc như này, không cần nói, không cần tỷ thí liền có thể phân định thắng thua luôn rồi.

Trường Trạc nếu là người chiến thắng, Hiện Y hắn liền đi đầu xuống đất cho mà xem.
Đúng lúc Hiện y đang nghĩ đến, hôm nay mất đi một màn vui thì Trường Trạc ở phía dưới đài đúng là đang nhìn lên hắn với ánh mắt, cầu chỉ thị.

Hiện Y phe phẩy phiến quạt trên tay, điệu bộ vẫn rất là thản nhiên nhưng mà Trường Trạc rất nhanh đã bắt được tín hiệu.
“Tâm bất biến giữa dòng đời xô đẩy, nhà ngươi tự xử đi, lão tử đây không quản.”
Đại khái thì là tín hiệu được truyền đi có nội dung như vậy đó.

Trường Trạc lúc này chỉ biết ngậm ngùi chứ hắn còn có thể làm gì được nữa a.

Hắn nhìn Cố Ngữ Yên đứng trước mặt, lại nhìn nhìn dưới chân, hay là nhận thua luôn, như vậy sẽ an toàn có đúng không? Nhưng vậy không được…không được, vừa lên đài liền nhận thua, người khác nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ là điều không thể tránh khỏi được.


Nhưng mà…như vậy thì phải giao đấu...mà giao đấu thì đấu như thế nào đây?
Cố Ngữ Yên nhìn biểu cảm lạnh như tiền của Trường Trạc thì…cảm thấy quái quái, nàng quyết định tiến lên phía trước, mỉm cười chào hỏi, một nụ cười ấm áp như gió xuân vậy đó.

Nhưng mà đối với Trường Trạc lúc này thì gió xuân không nổi lên được.
“Yên tiểu thư, hảo.” Trường Trạc vẫn bày ra bộ mặt lạnh nhạt, gật đầu chào Cố Ngữ Yên.

Nàng cũng gật đầu hữu lễ.
“Trường công tử, hảo.”
Xong rồi, hai người bốn mắt nhìn nhau…không biết nói gì hôm nay là lá la.
“Yên tiểu thư…ta…”
“Trường công tử có vẻ căng thẳng.” Cố Ngữ Yên chép miệng.

Nàng còn tiện tay bày ra một bộ bàn ghế nhỏ, trên bàn còn có một bình trà hoa cúc thơm ngát và hai chiếc tách để sẵn.

Cố Ngữ Yên bày ra điệu bộ mời, rồi Trường Trạc cũng không tự chủ theo phản xạ tự nhiên mà ngồi xuống, uống trà cùng Cố Ngữ Yên.
Bây giờ trên đài tỷ thí mới gọi là quái lạ, mọi người ở phía dưới đều có chung một cảm nghĩ…bọn họ…là đang nhìn cái gì vậy? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Có cái trận tỷ thí nào như cái trận tỷ thí mà họ đang trông thấy không? Uống trà…đàm đạo?
Hiện Y nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt dưới đài, thì bắt đầu cảm thấy thú vị, ánh mặt lại lần nữa sáng như sao xẹt, ha ha, hắn biết mà, nhất định phải như vậy chứ.

Cố Ngữ Yên mà, nàng chính là Cố Ngữ Yên đó, có thể sóng vai bên cạnh Cung Chủ của Vô Âm Cung sao có thể là người tầm thường được, đặc sắc, đặc sắc.
“Trường công tử, uống tách trà cho bớt căng thẳng.”
Cố Ngữ Yên mỉm cười đẩy tách trà đến trước mặt Trường Trạc.
“Tạ chủ…à không, đa tạ Yên tiểu thư.”
Trường Trạc nhận lấy ly trà, thản nhiên đưa lên miệng uống.

Cố Ngữ Yên đợi Trường Trạc đã uống xong tách trà thì đột nhiên lên tiếng.

“Trường công tử như vậy cũng mất cảnh giác quá rồi, công tử không sợ ta bỏ thêm thứ dược liệu gì vào trà sao?”
Trường Trạc lúc này mới sức tỉnh, chết rồi, toang thực rồi, hắn biết nữ nhân trước mặt là người như nào? Haizzz nhưng mà người ta không có biết hắn đâu? Chưa kể đến nàng còn là luyện đan sư, nói không chừng thật sự trong trà vừa rồi có bỏ thêm cái gì đó.
Cố Ngữ Yên quan sát nét mặt hoang mang của Trường Trạc thì liền lên tiếng.

“Trường Trạc.”
“Vâng, chủ mẫu.” Trường Trạc tội nghiệp đang trong cơn hoang mang nên hắn đã không tự chủ được mà buộc miệng, may mà đài tỷ thí rộng lớn, nên ngoài Cố Ngữ Yên ra cũng không ai nghe thấy hai từ “chủ mẫu”.

Cố Ngữ Yên gật gù.
“Haizzz, ngươi chắc hẳn cũng được nghe chủ tử nhắc về ta rồi?”
“Vâng chủ mẫu.”
“Vậy ngươi hẳn là biết ta là ai?”
Trường Trạc gật đầu, hắn bây giờ sao giống cái máy vậy không biết? Hỏi gì đáp đó.
Cố Ngữ Yên mỉm cười, đúng như nàng đoán, nàng từ lúc bắt đầu luôn cảm thấy nam tử tên Trường Trạc này có chút kỳ quái mà, thì ra là người của Vô Âm Cung cài đến Thánh Cung.

Chậc chậc, thế lực của Tiểu Huyền Huyền nhà nàng thật sự rất lớn đó.

Ha ha, tự hào tự hào.

“Được rồi, ta cũng không có bỏ thêm cái gì vào trà đâu, chỉ là hành động của ngươi kì quái nên mới khiến ta nghi ngờ.”
Trường Trạc nhất thời trong lòng có chút xấu hổ, hắn dù sao cũng là người của Vô Âm Cung, được trải qua đào tạo hẳn hoi mà, có huấn luyện đó, nhưng cái trường hợp này vẫn là lần đầu đối mặt nên có chút…không kịp phản ứng, bị chủ mẫu đại nhân nắm thóp rồi.
“Chủ mẫu dạy bảo phải, thuộc hạ về sau sẽ chú ý.”
“Được.”
Cố Ngữ Yên gật đầu, nàng đứng dậy, hướng ánh mắt về phía Trường Trạc, ánh mắt nàng toát lên sự nghiêm nghị.
“Trường Trạc, ta hiện tại lấy thân phận chủ mẫu ra lệnh cho ngươi, giao đấu với ta, tuyệt đối không nương tay.”
“Chủ mẫu, chuyện này…”
“Sao hả?”
Trường Trạc lúc này nhớ đến lời của Phó Cung Chủ, nhà là phải có nóc, mà cái nóc nhà của Vô Âm Cung chính là chủ mẫu.

Hắn khi này lại nhớ đến lời của chủ tử, mệnh lệnh của chủ mẫu cũng chính là mệnh lệnh của chủ tử, người trong Vô Âm Cung nhất định không được làm trái.
Trường Trạc lúc này liền ôm quyền với Cố Ngữ Yên.
“Yên tiểu thư, đắc tội rồi.”