Lúc ở trong hoàng lăng tiếp nhận truyền thừa của Đại Thượng Cổ Thú Chu Tước, Cố Ngữ Yên từ tu vi Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong liền nhảy vọt lên Thức Hải Cảnh trung kỳ.

Tiểu Phượng cũng nhanh chóng tiến cấp, trở thành Thánh Thú cấp chín.

Tiểu Bạch và Tiểu Hắc mỗi linh thú thăng hai cấp, đều trở thành Thánh Thú cấp bốn.

Cấp bậc ban đầu của Tiểu Hổ so với cả bọn là cao nhất, nên thăng cấp không nhiều, chỉ đột phá một bậc, trở thành Thánh Thú cấp tám.
Kết quả như này đã khiến cả nhà đều vui, Tiểu Phượng cũng bắt đầu có lại một phần kí ức của Chu Tước đời trước.

Hình ảnh hiện lên trong tâm trí Tiểu Phượng là một cánh đồng, à không phải nói là một rừng cây ngô đồng rất lớn, trải dài cả một phương trời.

Xuyên qua rừng cây ngô đồng là một thành thị tấp nập.

Vị trí trung tâm của thành thị đó là một cung điện rất nguy nga, tráng lệ và ẩn dưới cung điện có một tầng hầm được canh giữ nghiêm ngặt, là nơi lưu giữ phần truyền thừa Đại Thượng Cổ Thú Chu Tước cuối cùng.
Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là Tiểu Phượng có thể nhìn thấy rất rõ đường đi nước bước trong thành, biết rõ vị trí tầng hầm, nó cũng biết nơi nó nhìn thấy là địa phận của tộc Bách Điểu.


Cơ mà đường đi đến tộc Bách Điểu như nào, thì lại không biết, mù đường tuyệt đối, không có tí manh mối.

Đưa cái bánh lên tận miệng, biết rõ nhân bánh mà không biết cách lột vỏ thì làm sao mà ăn?
Thương thế cũ chồng thương thế mới, ngoại thương đơn giản thì có thể hồi phục nhanh chóng, vết thương sâu, nặng một chút thì chút ý điều dưỡng, ngày ngày uống thuốc.

Nhưng về vấn đề nội thương thì buộc phải tịnh dưỡng.

Cố Ngữ Yên tính toán thời gian nghỉ ngơi khoảng tầm nửa tháng, sau đó nàng sẽ lên đường sang Bắc Nguyên quốc, để Mị Nhất ăn cẩu lương lâu như vậy, nàng sợ hắn bị ức chế mà sinh bệnh.
Nhưng tam đại tổ phụ, ba vị boss cấp cao không đồng ý với quyết định của tôn nữ, dù nàng có năn nỉ ỉ ôi như thế nào cũng không được chấp thuận.

Vô tổ phụ thẳng thừng tuyên bố, nàng phải tịnh dưỡng ít nhất hai tháng, nếu còn tiếp tục kì kèo trả giá thì liền ban lệnh cấm túc nàng tại Bạch Mai viện thêm một tháng nữa.
Tại sân Bạch Mai viện, Cố Ngữ Yên đứng lặng lẽ dưới những tán cây bạch mai đang bắt đầu đơm hoa, nụ hoa nhỏ xinh chen lấn nhau khắp cả nhánh cây, đến ngày nở rộ nhất định sẽ rất xinh đẹp, rất rực rỡ.

Vậy là mùa xuân sắp đến, nàng xuyên đến Thiên Tinh giới đã tròn một năm.

Cố Ngữ Yên mỉm cười ngọt ngào, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp, một năm rồi nha, vậy mà đã một năm rồi, trải qua bao nhiêu là chuyện, có nhiều điều nàng cũng không ngờ đến được, cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân có được những thứ như hiện tại, gia đình, người thân, bằng hữu và cả tình yêu.
“Yên nhi, nàng đang nghĩ gì vậy?”
Tiêu Huyền đột nhiên ôm chầm lấy Cố Ngữ Yên từ phía sau, ôn nhu hỏi nhỏ bên tai nàng.
“Ta là đang nghĩ nên chuẩn bị quà tân hôn gì cho tiểu thúc và tiểu thẩm sắp qua cửa.”
Tiêu Huyền mỉm cười tà tứ, y nói khẽ vào tai Cố Ngữ Yên điều gì đó khiến nàng nhất thời trợn mắt, lườm hắn một cái.

Cố Ngữ Yên quay ngoắt đầu lại nhìn Tiêu Huyền hỏi.
“Chàng lại trèo tường vào à?”
Tiêu Huyền nhún nhún vai, chịu thôi cửa lớn Cố phủ lẫn cửa sau Cố phủ đều bị tổ phụ với mấy vị thúc thúc của Yên Nhi túc trực, hắn muốn tới Bạch Mai viện thăm vương phi chỉ có thể trèo tường.
“Yên nhi, ta cảm thấy bản thân sắp thành trộm rồi.”
“Đúng nha, chàng ngày càng có kinh nghiệm.”

“Huyền Vương ta đời này chỉ trộm duy nhất một thứ đó là…trái tim của vương phi.”
Nói đến đây Tiêu Huyền ánh mắt trìu mến, hắn cúi đầu muốn hôn đôi môi đỏ mọng của Cố Ngữ Yên, mùi vị ngọt ngào này đã lâu rồi hắn chưa được nếm lại.
“Ta biết ngay mà.”
“Ngươi đâu, thả chó.”
Cố gia chủ và bốn huynh đệ Cố gia đột nhiên chạy đến sân viện Bạch Mai, thành công làm Huyền Vương đại nhân giật nảy mình, bị bắt quả tang tại trận, chạy thôi.

Dù là nam tử hán đại trượng phu, bậc kỳ tài tiếng tăm lừng lẫy ra sao thì người đứng dưới mái hiên khó tránh khỏi việc phải cúi đầu, đến nhà thê tử không thể nào bất kính với trưởng bối.

Tiêu Huyền nháy mắt với Cố Ngữ Yên, rồi xoay đầu nhìn thân nhân của vương phi tương lai.
“Nhạc tổ phụ, các vị cửu nhạc, chúng ta về sau đều là người một nhà, dĩ hòa vi quý a.”
“Gâu gâu.”
Tiêu Huyền nhìn mấy con chó to bự vừa được hạ nhân Cố phủ thả ra, chỉ biết cười khổ trong lòng, con đường truy thê còn một cửa ải thật lớn, gian nan quá rồi.

Huyền Vương tiêu sái chào tạm biệt mọi người sau đó liền phi thân, trèo tường rời khỏi Cố phủ.

Cảnh tượng này đối với mọi người đều đã quá quen thuộc, suốt khoảng thời gian gần hai tuần, tính từ lúc Huyền Vương tỉnh lại sau cơn hôn mê ngày đó thì cứ thi thoảng dăm ba hôm lại mò đến Cố phủ trình diễn một màn.

Mà nguyên nhân chính là Cố Ngữ Yên bị tổ phụ và các vị thúc thúc quản thúc, ở trong Bạch Mai viện tịnh dưỡng, nàng ngoài việc suy nghĩ quà thành hôn với giúp Ngụy Lạc Anh thiết kế giá y ra, thì hầu như không được phép làm gì khác, đừng nói đến chuyện rời Cố phủ.
Thiên Vũ đại lục, Thánh Cung.

“Báo, Thánh Chủ, Thánh Chủ.”
Nữ nhân phục sức diễm lệ, đang nằm thư thái trên chiếc ghế dài khẽ nhăn mày, bà quét mắt nhìn người vừa tiếng vào quát lớn.
“Ồn ào cái gì? Có việc gì? Nói.”
“Bẩm…bẩmThánh Chủ, lệnh bài của Bát Trưởng Lão vỡ rồi.”
“Vỡ rồi?” Nữ nhân nhướng mày hỏi lại.
“Vâng.”
“Lý do?”
“Bẩm Thánh Cung, Thất Trưởng Lão báo lại Bát Trưởng Lão đi đến Linh Vũ đại lục để…để…”
“Nói!!!”
“Để luyện thi nhân và nuôi ác thú Thủy Quỷ, hiện tại…”
“Được rồi.” Nữ nhân đột nhiên giơ tay, cắt ngang câu nói của người đang quỳ trên đất.
“Vô dụng, đến đại lục tầng thấp cũng để mất mạng, chết cũng đáng.

Ngươi lui xuống, phân phó người điều tra cái chết của Bát Trưởng Lão rồi bẩm báo lại đây, dù sao cũng là người có chức vị ở Thánh Cung, có chết cũng nên minh bạch một chút.” Nói rồi bà ta phất phất tay, tên thuộc hạ cúi đầu, nhanh chóng lui xuống.