Hoạt Thi là một loại ma thú hung tàn, chúng có sở thích ăn xác chết, xác chết càng thối rửa đối với chúng càng là mỹ vị.

Loại ma thú này sau khi bắt được con mồi thì sẽ gi3t chết moi hết nội tạng, nếu Hoạt Thi đang đói khát thì chúng sẽ ăn phần xác, phần ruột giữ lại để chờ đến lúc thối rữa mà thưởng thức, còn thông thường sau khi con mồi xấu số đã bị mổ bụng moi ruột, chúng đều giữ lại chờ chín mùi mà dùng bữa.

Có điều Hoạt Thi không phải ma thú ở Linh Vũ đại lục, chúng chỉ xuất hiện ở đại lục Thiên Vũ, ở một số vùng cố định.
“Ọe, ọe.”
Nghe Trứng Gà sơ lược xong thì một vài gương mặt không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn, đi đầu là Tiểu Phượng và Tiểu Hắc, tiếp đến là huynh đệ song sinh Cố Thương, Cố Thất, sau đó là ngũ thẩm tương lai của Cố Ngữ Yên, Ngụy Lạc Anh.

Cố Bắc Diệp một tay vuốt vuốt lưng cho thê tử tương lai, còn một tay thì đang bẻ gãy cổ của một con thi nhân.

“Lạc Anh, nàng ổn chứ, đã thấy đỡ chưa?”
“Thiếp không sao, chỉ là thấy gớm ghiếc mà thôi.”
“Ngoan nào, chúng ta đang trong trận chiến đó.”
Cố Bắc Diệp vừa dứt câu thì Cố Bắc Kiệt đã lớn tiếng.
“Đệ còn biết chúng ta đang đánh đấm hả?”
Hắn mặc dù đã qua tứ tuần, chẳng còn trẻ trung gì nhưng cũng biết tuổi thân chứ, Mạc Uyển, thê tử Cố Bắc Kiệt muốn về nhà gặp thê tử quá đi mất, huhu.
“Phụ thân, kiên cường lên.” Cố Thương và Cố Thất không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Cố Bắc Kiệt, đặt tay lên vai mà động viên ông.
“Nhi tử.”
“Phụ thân.”
Đúng lúc phụ tử ba người đang định ôm nhau đầy cảm động thì một con thi nhân từ đâu xen vào giữa bọn họ, không cần phải nói, con thi nhân không biết lựa thời cơ kia thành công đoạt danh hiệu thi nhân xui xẻo nhất năm.
“Phá đám.”
“Chết tiệt, không thấy chỗ phụ tử chúng ta tâm tình sao?”
“Đáng đánh, đáng chết, không có mắt.”
Ba phụ tử Cố Bắc Kiệt tẩn cho con thi nhân một trận, khiến nó đã không được đẹp hiện tại còn xấu hơn, nằm chèm bẹp co quắp bất động.
Hai ma thú Thủy Quỷ và Hoạt Thi theo lệnh của lão già râu hai màu lao lên tấn công, theo bọn chúng còn có Vũ Quốc Hầu, ông ta lúc này đã hoàn toàn bị khống chế, nghe lệnh người cần chuông cũng chính là lão già râu hai màu điều khiển mà hành động.
“Vũ Quốc Hầu hình như là một cao thủ Thức Hải cảnh?” Vô Phong lên tiếng.

“Giao cho ta.” Ngụy Vô Mục nói, Vũ Quốc Hầu hiện tại bị khống chế, không biết có thể chữa trị được hay không, nhưng Ngụy Vô Mục ông sẽ giữ lại mạng cho hắn.
Phần lớn thi nhân hiện tại đã bị tiêu diệt, Cố Nguyên, Vô đại sư, Cố Bắc Niệm, Cố Bắc Thành và Cố Bắc Kiệt vây công ma thú Thủy Quỷ, con ma thú này so với con Cố Ngữ Yên gặp ở thủy động còn có phần to lớn hơn, đặc biệt là hàm răng của nó, sắc nhọn đến sáng bóng, có thể soi gương được luôn đó.
Hoạt Thi liên tiếp chịu công kích từ Tiêu Huyền, Cố Ngữ Yên, Cố Bắc Diệp, Ngụy Lạc Anh, Tiểu Phượng và Tiểu Hổ, cũng không biết con Hoạt Thi này sẽ bị đánh chết bởi linh lực hay chết ngạt bởi cẩu lương nữa?
“Lão già bi3n thái, có lập khế ước linh thú cũng phải biết chọn lựa chứ?” Tiểu Hành lên tiếng.
“Không có mắt thẩm mỹ.”
“Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, các người không phải đều rất xinh xắn sao? Vậy để ta luyện các người thành thi nhân như vậy liền có mắt thẩm mỹ rồi.” Lão già cười khà khà nói.
“Nằm mơ.” Tiểu Hành bĩu môi.
“Vậy sao?”
Bát Trưởng lão Thánh Cung cười nhếch mép, phía sau ông ta hơn hàng trăm bán thi ồ ạt tiến ra, bọn họ đều là hạ nhân và thị vệ của Vũ Quốc Hầu phủ, tất cả đều là nhờ Vũ Thường Xuân, nhờ đồ đệ ngoan rất biết nghe lời nên ông ta mới có được lượng bán thi lớn như vậy.

Cố Ngữ Yên quan sát tình hình chiến trận, cấm vệ quân mà Mạc Trạch Thiên dẫn đến đã bị giết gần một nửa, hơn mười người nhiễm phải độc thi nhân.


Mọi người lúc này ai nấy cũng có phần thấm mệt, bọn họ không ó ba đầu sáu tay, kẻ địch quá đông khó có thể giải quyết hết, hơn nữa lão già kia vẫn chưa ra tay, trong những người ở đây Cố Ngữ Yên hiểu là người có kinh nghiệm, đã hiểu được phần nào thực lực của lão.
“Sát.” Cố Ngữ Yên hô lớn, thoắt cái chiến trường liền xuất hiện thêm hai trăm nam tử mang hắc y tham chiến, nhóm người này động tác nhanh nhẹn, thủ thuật thập phần chính xác nhắm thẳng vào tử huyệt mà ra tay.
Bát Trưởng Lão của Thánh Cung sắc mặt nhất thời sa sầm, ông không ngờ lũ người ở đại lục tầng thấp này lại có nhiều chiêu trò đến vậy.

Thủy Quỷ linh thú khế ước của ông ta lúc này vừa bị Cố gia chủ đánh gãy răng, trở thành một con cá móm.

Thủy Quỷ có mạnh đến đâu thì vẫn là ma thú dưới nước, nhóm người Cố Nguyên lại không có ai dùng linh lực hệ thủy, năm người thì có ba người hệ hỏa, hai người hệ Thổ, sau một hồi giao đấu thì Thủy Quỷ từ cá móm đã thành cá nướng trui.