Hạng mục tỷ thí cá nhân còn khoảng một canh giờ nữa sẽ bắt đầu, nhưng tuyển thủ của Mạc Ly quốc, có năm người thì chỉ xuất hiện có ba, Cố Ngữ Yên và Mạc Chi Thành đều không có mặt ở sân tỷ thí.
“Hạng nhất Đại Hội Tứ Quốc đã nắm chắc trong tay, nên hiện tại hạng mục tỷ thí cá nhân, tuyển thủ Mạc Ly quốc cũng không cần đến tham gia nữa rồi.” Sứ Thần Triều Dương thản nhiên lên tiếng.
Ngoài mặt thì ông ta chỉ tỏ vẻ như buộc miệng nói ra bâng quơ mà thôi nhưng trong lòng thì đang thầm cầu mong tốt nhất là Cố Ngữ Yên và Thái Tử Mạc Ly hoàn toàn biến mất, dù không biến mất vĩnh viễn thì cứ biến mất khỏi hạng mục tỷ thí cá nhân cũng tốt như vậy Triều Dương quốc của ông sẽ nắm chắc hạng nhất.

Thời gian cứ hờ hững trôi qua, còn nửa canh giờ Cố Ngữ Yên và Mạc Chi Thành vẫn là chưa xuất hiện.
Trước cửa hoàng lăng, Tiêu Huyền, Tiểu Hổ, Tiểu Hũ và Tiểu Nấm đang đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.
“Huyền Vương, chủ nhân là đang ở bên trong sao?” Tiểu Nấm lên tiếng hỏi.
Tiêu Huyền gật đầu, đã hai ngày rồi bọn họ tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không tìm thấy Yên nhi đâu, chỉ còn sót lại chỗ này.

Hơn nữa hiện tại Tiêu Huyền cũng đã đoán được người cứu Ngữ Yên chắc hẳn là Mạc Chi Thành, nơi an toàn mà Mạc Chi Thành có thể đưa Yên nhi đến, tránh khỏi sự truy lùng của Vũ Thường Xuân thì hoàng lăng chính là địa điểm phù hợp nhất.
“Được rồi, như vậy thì tiến vào thôi.” Tiểu Hũ nói.

“Cửa hoàng lăng không thể mở theo cách bình thường, chỉ có người mang huyết thống hoàng thất khởi động cơ quan nghiệm huyết mới có thể tiến vào.”
Nghe Tiêu Huyền nói, Tiểu Hũ chu chu cái miệng nhỏ, nó làu bàu.
“Phiền phức thật.”
“Phá cửa.” Tiểu Hổ đưa ra giải giáp.
“Nè nè lỡ như lại có cái cơ quan nào đó được thiết kế, kiểu như nếu phá cửa thì bên trong sẽ tự sập, lỡ như vậy chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm.” Tiểu Nấm nói.
Ngay lúc này Tiêu Huyền đột nhiên mỉm cười, hắn lên tiếng.
“Không cần phá cửa, chỉ cần đợi, đợi một lát mà thôi.”
Bên kia hạng mục cuối cùng của đại hội Tứ Quốc đã bắt đầu vì sự vắng mặt của Cố Ngữ Yên và Mạc Chi Thành khiến dân chúng Mạc Ly quốc có phần hoang mang.

Mạc Trạch Thiên biểu lộ vẻ không hài lòng, dù đã nắm chắc quyền kiểm soát Phù Ngọc thành, có được món lợi lớn nhưng sự vắng mặt của tuyển thủ hơn nữa còn là Thái tử cũng ảnh hưởng ít nhiều đến mặt mũi quốc gia.

Người lo lắng nhất vẫn là người Cố phủ.
“Bắc Diệp, nha đầu Ngữ Yên hai hôm nay không đến Yên Trang sao?”
Cố Bắc Diệp nhìn phụ thân lắc đầu.

Hai hôm nay Ngữ Yên không về Cố phủ, bọn họ vốn cho rằng nàng bận chút việc bên ngoài, dù sao nha đầu đó có rất nhiều nơi để đi, đến Thiên Trung viện, chạy đến Công Hội Luyện Đan Sư, đến Bạch Hạc Huyền Trang của Huyền Vương, à không Huyền Vương cũng tặng luôn cho nhà đầu đó rồi.

Hơn nữa Cố Ngữ Yên rất hay ra ngoài rèn luyện, nha đầu đó cũng đã lớn lại có bản lĩnh, bọn họ cũng không tiện quản nàng trong nhà, nàng cũng không kiểu nữ nhi chân yếu tay mềm.

Nhưng với tính cách nói lời giữ lời thì nha đầu Ngữ Yên sẽ không vô duyên vô cớ vắng mặt trong đại hội.
“Cố Thương, Cố Thất, hai người các con thay nha đầu Ngữ Yên và Thái Tử lên nhận lấy số để tham dự tỷ thí đi.


Đợi hai đứa nó đến rồi giao cho chúng.” Thái Hậu từ tốn nói.
Hình thức tỷ thí chính là hai người có cùng một con số sẽ bước lên đài giao đấu với nhau, lần một hai mươi người sẽ loại đi mười người.

Lần hai mười tuyển thủ loại còn năm người.

Tiếp đến người có số thứ tự một sẽ đấu với người mang số thứ tự hai, tuyển thủ mang số thứ tự ba thì tỷ thí với tuyển thủ mang số thứ tự bốn, người mang số năm sẽ giao đấu lần lượt với hai tuyển thủ đã thua.

Cuối cùng còn lại ba người sẽ lần lượt tỷ thí để phân định nhất nhì ba.
Tất cả tuyển thủ lúc này đều đã biết được con số của mình, đối thủ của bản thân là ai.

Trùng hợp như nào mà hai tuyển thủ Triều Dương quốc đều có đối thủ là Cố Ngữ Yên và Mạc Chi Thành.
“Tuyển thủ không có mặt nên bị xử thua.” Sứ Thần Triều Dương lớn tiếng đề nghị.
Mà viện trưởng học viện của các đại quốc, cũng đồng thời là trọng tài của vòng tỷ thí này đều tỏ vẻ tán thành với ý kiến của Sứ Thần Triều Dương.


Chỉ riêng Ngụy viện trưởng là thở dài, ông lẩm nhẩm trong miệng.
“Nghĩa tôn nữ, nha đầu Ngữ Yên, còn không đến là ta sẽ cho con lưu ban đó, khỏi tốt nghiệp.”
Ngay lúc này trọng tài sắp tuyên bố Cố Ngữ Yên và Mạc Chi Thành không đến đồng nghĩa với việc nhận thua thì Tiêu Huyền đột nhiên xuất hiện.
“Ai nói vương phi của bản vương nhận thua.”
Cố Ngữ Yên lúc này cũng xuất hiện ngay sau Tiêu Huyền, bên cạnh nàng là Mạc Chi Thành.
“Đến rồi, đến rồi.”
“Cố tiểu thư đến rồi.”
“Thái tử điện hạ xuất hiện rồi.”
Dân chúng Mạc Ly quốc hứng khởi reo hò, Cố Ngữ Yên và Mạc Chi Thành nhanh chóng tiến lên đài tỷ thí, chuẩn bị bắt đầu giao đấu.

Còn Tiêu Huyền thì thản nhiên đi đến vị trí vừa được sắp xếp cho bản thân mà ngồi xuống.