Cứ mỗi lần tỉnh dậy là Kaylin lại cảm thấy mình như bỏ qua nhiều sự kiện quan trọng lắm vậy.

Lúc mới tỉnh dậy trên máy bay cô còn nghĩ bản thân sắp chết trên máy bay luôn rồi.

Đến khi được Finnegan đưa xuống thì cũng không khác trên máy bay là bao.

Cứ nghĩ thử thì lại thấy trong cái rủi lại có cái may.

Nhưng lúc này thì cũng không đoán trước được may hay không may nữa.

Vừa mới tỉnh dậy thì tự biết bản thân mình đang nằm trong một góc ở đuôi xe.

Chiếc xe đi với vận tốc rất nhanh, có những lần sóc nảy cả người khiến các vết thương trên người cô bị va chạm không hề nhẹ.

Phải một lúc mới định hình được thì cảm thấy rõ được không khí trong xe cũng toàn mùi thuốc súng.

Ngồi đằng sau Zane, chỉ cần nhìn sau lưng anh cũng cảm thấy sự nguy hiểm đang đến gần.

Kaylin chỉ biết ngồi im không dám di chuyển sợ sự chú ý từ người ngồi đằng trước cô.

Nhưng khi xe dừng lại tại một dinh thự, Kaylin có chút hơi hoang mang.

Bởi vì cô nghĩ sẽ quay trở về Mĩ, nhưng xem ra là đang ở một nơi khác rồi.

Cô không biết còn có chuyện gì xảy ra hay không nữa.

Lúc nào đi đến đâu cũng có chuyện đến đó, ngay cả ở nhà cũng không yên.


Cuối cùng trong lòng lại cảm thấy ở trại trẻ mồ côi vẫn còn tốt hơn ở đây nhiều.

Thấy mọi người đi xuống, Kaylin phải đợi Zane đi rồi mới dám đẩy ghế để có lối đi ra.

Cả người đau nhức còn mệt mỏi không muốn di chuyển nhưng đây là bắt buộc.

Đi xuống dưới đứng gần với Dashiell, khi này mới nhận thấy đây cũng là dinh thự lần trước gần với tòa lau đài đồ sộ của Vinson.

Trong lòng còn có chút vui hơn lúc nãy, bởi cô có thể gặp được Vinson - người đã có công cứu cô không chỉ một mạng.

Còn đang ngước về phía lâu đài kia thì bị cánh tay cứng nắm chặt lấy cổ tay cô kéo mạnh đi.

Đầu cô cũng có chút nhói lên vì vết thương cũ khi bị Triệu Mãn Anh đánh.

Nhưng việc đó cũng chẳng phải vấn đề mà Zane quan tâm, anh thậm chí còn sải bước dài hơn khiến Kaylin phải hấp tấp theo sau, có đôi lúc còn sượt chân xuống đất.

Anh lúc nào cũng khiến Kaylin phải hoảng loạn không nghĩ ra nổi hành động tiếp theo của anh là gì.

Chỉ mới kéo Kaylin vào trong phòng khách liền đè cô xuống dưới sofa.

Kaylin bớt chợt ngoái cổ muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng còn chưa được thì đã bị Zane đè chặt khó mà thoát ra.

Chiếc cổ nhỏ còn chưa lành vết thương cũ thì bây giờ lại có thêm vết thương mới.

Cả hàm răng cắm sâu vào da làm Kaylin tê dại, đau muốn điên lên được.

Ngước nhìn ra ngoài sân, Dashiell với Finnegan vẫn còn đứng đấy.

Ánh mắt như đang muốn cầu cứu từ họ nhưng vừa nhận được tín hiệu cần sự giúp đỡ từ Kaylin thì hai người lại ngoảnh mặt đi chỗ khác như chưa biết gì.

Nhất là Finnegan, anh lúc này nhiều tội còn sợ Zane "trả thù" thì làm sao dám giúp được Kaylin.

Bây giờ anh còn đang lo cho số phận sắp tới đây của anh nữa.

Bất lực trước sự bá đạo của Zane, Kaylin chỉ biết cắn răng ôm lấy cổ anh.

Cả móng tay cô còn bấm chặt vào da gáy anh, tuy rằng da anh khá dày nhưng vẫn có vết xước vì móng tay dài của Kaylin.

Nhưng lần Zane vẫn chưa chịu buông Kaylin ra, vẫn chưa chịu dứt khỏi cổ của cô.

Thậm chí lần này còn nhiều vết thâm tím lan xuống tận xương quai xanh và cả gần ngực của cô.

Đến tận khi Zane kéo cổ váy của Kaylin, anh còn cắn mạnh xuống chiếc bánh bao nhỏ khiến Kaylin co người lại.

Vì cả cơn đau ở ngực cộng với việc cơ thể khó chịu khi anh chạm tới khiến Kaylin giữ lấy đầu của Zane để mong anh buông ra.

Ngẩng lên nhìn lại Kaylin, mắt cô chưa gì đã sưng lên làm anh nhíu mày lại.

Nhân thời cơ anh ngẩng lên, Kaylin vội kéo cổ áo lên, cô lúng túng khua tay giải thích:
"Không được...!như vậy đâu ạ."
- Cô được phép giảng dạy cho tôi điều gì nên, điều gì không nên à?
"Trong sách...!ở đó ghi như vậy."
- Vậy là giờ tôi phải để cô tách biệt với xã hội này mới đúng nhỉ?
"Không, cháu sẽ ngoan mà." - Kaylin vừa nghe được lời đe dọa liền lắc đầu ngay.

Chỉ cần nhắc đến việc nhốt cô trong phòng tối rồi còn ở cùng với những con thú dữ khiến Kaylin lạnh sống lưng.

Cô vẫn còn ám ảnh với những khoảng thời gian nhỏ lúc đó.

Chỉ là vài tiếng cũng khiến cô ám ảnh khó mà quên được.

- Vậy à? - Zane chống tay nghếch cổ nói với Kaylin.

Trước ánh mắt đang chờ đợi từ Zane, Kaylin chớp mắt liên tục không biết phải nên nói sao cho đúng.

Cô chưa được học nhiều lắm, những điều đó là do nghe ông nói, và cả đọc trong sách.

Nhưng trước mặt người đối diện là Zane, mọi lí lẽ của Kaylin cũng coi như vô dụng.

"Ngài muốn như nào ạ?"
- Cô thử nói xem? Nếu đúng thì ngày hôm nay cô không cần phải làm gì.

Còn nếu sai...!
Nếu sai? Chẳng cần Zane phải nói hết cũng đủ để Kaylin hình dung ra được nhiều ý nghĩa hành hạ của Zane dành cho cô trong đôi mắt của anh rồi.

"..."
- Sao không trả lời?!
"..."
Lúc này Kaylin không biết nên phải làm gì mới có thể đúng với hoàn cảnh lúc này.


Chỉ sợ việc nói ra điều gì khiến Zane thêm tức giận thì sẽ không tốt.

Nhưng cô không nói càng khiến anh tức giận nhiều hơn.

"Ngài...!bắt nạt cháu."1
Nghĩ mãi không biết nói gì cho gãy gọn, không biết lấy động lực từ đâu mà Kaylin lại dám nói thật lòng mình.

Nhưng điều không thể ngờ là Zane lại bật cười.

Tuy vậy nhìn dáng điệu anh khi này càng khiến Kaylin sợ hơn.

Thu khép bản th ân dưới thân anh, hai tay nắm chặt lấy nhau nhưng vẫn nhìn thấy rõ được cả cánh tay đang run lên.

- Vậy ra là tôi đang tính toán với một đứa còn hôi mùi sữa như cô?
Vừa nói, gương mặt Zane càng hạ thấp xuống gần chạm xuống mặt Kaylin khiến cô phải lấy tay để che một nửa mặt đi.

- Sao không trả lời?
Khép nép dưới thân Zane, Kaylin thậm chí còn không dám thở mạnh.

Cô chớp mắt liên tục, hai tay che mặt, hai chân thì chà sát vào nhau bất an không dám làm gì thêm.

Vì là Kaylin không trả lời, chính vì thế mà Zane đang muốn tự tìm câu trả lời cho mình.

Có điều còn chưa làm được gì thì bên ngoài lại báo Vinson đến chơi.

Cuối cùng vẫn tha cho Kaylin để cô chạy tót lên trên phòng thậm chí một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không có.