Đi cùng Austin đến Mỹ, khi đến viện nghiên cứu thì ông cũng khá bất ngờ.

Những nơi như này đối với Anthony là tuyệt mật, người có thể được đặt chân tới những nơi như này đều là quan chức lớn, có lẽ còn được bảo mật hơn cả ngân sách quốc gia.

Chính vì những nghiên cứu phát minh ra từ đây có thể đảo lộn trật tự của xã hội, trên mọi quốc gia đều có các chi nhánh nhưng đều được bảo mật bởi mỗi người điều hành của quốc gia đó.

Tầm quan trọng của Anthony là điều không thể bàn cãi.

Chính vì thế mà ngay cả người đứng đầu của một quốc gia cũng phải khiêm nhường một chút trước thế lực đó.

Bởi vì biết đâu, chỉ khi đang ngủ thôi thì người của Anthony động thủ, chỉ cần nhắm mắt chưa tới một giây đã lìa xa cõi đời rồi.

Được Austin dẫn đường đi tới phòng của Zane, Vinson cũng linh hoạt mà mặc áo bảo hộ, đeo gang tay và khẩu trang.

Tuy là sức cũng không còn như xưa, nhưng đầu óc của ông vẫn còn minh mẫn.

Ông vẫn thoăn thoát mà làm các bước kiểm tra sơ qua để đưa ra pháp đồ điều trị.

- Đã kiểm tra các cơ quan như phổi, tim,...!hay chưa? - Vinson quay sang nhìn Anselm mà hỏi.

- Tình trạng tim giảm mạnh nhưng hiện tại đã giảm chậm lại, phổi không có gì đáng lo ngại.

Nhưng trong dạ dày thì bị xuyết huyết.

Não vẫn còn ý thức.

- Anselm cũng ngay lập tức thông báo cho Vinson biết.

Sau khi nghe được thông báo thì Vinson cũng đã bảo người cho kiểm tra lại toàn bộ cơ thể, như vậy ông mới có thể nhìn vào việc ghi chép cơ thể hiện tại của Zane mà viết ra được.


Polonium quả thực khó mà có thể cứu sống, số của Zane gắng gượng tới bây giờ thì đúng là quá siêu nhiên rồi.

Cũng may cho anh, mạng anh còn quá lớn vì thế mà độc tố không ăn sâu vào tim, dẫn lên não của anh.

Điều quan trọng hiện tại là phải đào thải máu có nhiễm độc và tình trạng gan đang suy yếu mạnh, có lẽ cần phải cấy ghép gan mới.

Trong phòng phẫu thuật, đã trôi qua khoảng thời gian không hề ít.

Người đưa thuốc vào tiếp tế, người lại đưa máu, các vận dụng các để bổ sung vào việc phẫu thuật...!Vinson cũng không còn sung sức như xưa, ông chỉ có thể chỉ cho những nhân viên ở đây các tiến hành, nếu những lúc nào cần đến sự giúp đỡ của ông thì khi đó ông mới nhúng tay vào.

Thông qua biểu đồ trên màn hình ảo, có thể thấy khi được cấy ghép gan mới, đào lọc máu độc thì biểu đồ cũng đã đi lên trông thấy.

Chỉ còn các bước nhỏ nhặt, ông cũng nên ngồi để nghỉ ngơi thì tốt hơn.

Chợt nhớ đến việc Kaylin cũng đang có vẫn đề, ông liền vệ sinh tay sạch sẽ rồi đi ra ngoài.

Austin và cả cha mẹ của Zane lúc này cũng đang ở ngoài để quan sát từ xa.

Vừa thấy ông đi ra, Austin tiến lên hỏi ngay:
- Cậu ta ổn rồi chứ?
- Vẫn chưa.

Vì thời gian kéo dài, độc tố cũng ngấm vào các tế bào, tuy không chết người nhưng cũng đánh vào các tế bào gốc khiến bị tổn thương.

Cần phải theo dõi thêm một lần nữa rồi mới có thể đoán được các bước tiếp theo - Nói xong liền hỏi ngay đến việc của Kaylin - Cô bé mà cậu nói, hiện tại sao rồi?
- À, phải rồi.

Hiện tại thì đã đỡ hơn.

Chỉ là một lượng nhỏ lúc đó, nên khi hết thời gian thì nó cũng không còn phát huy tác dụng nữa.

- Như vậy là tốt rồi.

Có lẽ cô bé đó sức khỏe còn yếu, nhưng cũng không nên bồi bổ quá nhiều.

Các nguyên tố đó đều mạnh, hai bên "đấu đá" người chịu nhiều hậu quả vẫn là con bé đó.

Cũng đừng lơ là, để mắt đến con bé đó một chút.

Vốn dĩ định quay về khách sạn đã chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi.

Thế nhưng còn một việc ông vẫn chưa làm xong, chính vì thế mà ông vẫn chưa quyết định rời đi.

Nhìn về phía ông Anthony, khi này gương mặt Vinson cũng chẳng còn vẻ nhàn nhã, vô lo nữa rồi.

Còn có chút thù hận, lạnh lẽo trong đó.

- Tôi muốn nói chuyện riêng với ông.

- Vinson nói.


Ông Anthony cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, liền lập tức gật đầu:
- Được.

Như đã quyết, cả hai đi đến một căn phòng yên tĩnh hơn.

Căn phòng yên tĩnh đến nỗi còn có cảm giác lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào.

Đã vậy cả hai người trung niên này còn mặt lạnh hơn như vậy.

- Cháu gái tôi đang ở đâu? - Vinson thẳng thắn hỏi ngay đến vấn đề mình đến đây.

Ông Anthony nghe vậy cũng chỉ cười nhạt.

Có lẽ là Austin lấy lí do này để đưa Vinson đến đây.

Vốn dĩ là muốn để nó chôn vùi mãi mãi, thế nhưng chuyện này ông cũng biết rồi, thôi thì đành để cho ông có một chút hi vọng trong cuộc sống này.

- Yên tâm, con gái của Frederick, tôi có thể làm tổn hại đến ân nhân của mình sao? - Ông Anthony nói nửa vời.

- Các người muốn gì? Cần trao đổi gì để đưa con bé quay về William? - Vẻ mặt Vinson càng tối dần đi.

Nhắc lại càng khiến ông tức điên lên.

Anh trai ông cũng đúng thật là ngu ngốc, tốt bụng quá mức, chính vì thế mà bị đâm sau lưng lúc nào không hay.

Để giờ hai vợ chồng về với Chúa, con gái thì sống tại nơi ở của kẻ gây ra cái chết cho cha mẹ mình.

Chưa nói đến việc xã hội của Anthony quả thực không thể để một đứa bé với tâm hồn non nớt ở đó được.

Ông sợ rằng con bé đã bị thấm nhuần tư tưởng độc tài ở đó, như vậy sẽ vô cùng khó khăn để ông đưa con bé trở về đúng với địa vị của mình.

- Ông nghĩ sao? Frederick không phải trước kia không nói cho ông biết con bé với con trai tôi có hôn ước à? Dù sao thì sau này nó cũng sẽ trở thành người đứng bên cạnh người lãnh đạo của Anthony, có thế nào thì tính mạng cũng không thể không để tâm tới.

- Ông Anthony vuốt nắp trà xuống chèn rồi nhấp môi.

Mỗi câu liền nhắc đến anh trai ngu ngốc của Vinson, chính điều này làm ông càng phẫn nộ hơn.


Nhưng mọi thứ đầu phải khắc ghi một chữ, chính là "nhẫn".

Hiện tại cháu gái ông ở trong tay lũ ma quỷ này, ông chỉ sai sót liền khiến cháu gái của ông gặp nguy hiểm.

Chính vì thế nên ông không thể liều lĩnh.

- Làm sao tôi tin được cháu gái tôi vẫn đang ở trong lồng giam của các người?
- Ha, xem ra là ông vẫn chưa tin.

Ông Anthony cho người đưa tập hồ sơ tới.

Bên trong là bản xét nghiệm ADN, còn có bản mẫu mới khiến Vinson tái mắt lại.

Cầm lên xem cẩn thận từng chút một, đã vậy còn nâng niu giống như sợ nó rách mất vậy.

Đến bây giờ ông mới chịu khuất phục.

Nói thật thì máu mủ của gia tộc không thể bị ngó lơ.

Chỉ có điều ông Anthony không đưa ra bất cứ điều kiện gì, ông chỉ nhắn nhủ với Vinson việc đám cưới sẽ sớm tổ chức, đợi đến khi đó ông có thể nhìn thấy mặt cháu gái của mình.

Vinson càng nôn nóng đến khi đó.

Ông không muốn người thừa kế của gia tộc mình lại liên minh với một gia tộc độc tài này.

Nhưng nếu không tổ chức, ông có thể mãi mãi không tìm ra được.

Trước hết vẫn là nhẫn nhịn, đợi thời cơ thích hợp rồi mới ra tay - ông Vinson đã tự nhủ với lòng mình như vậy.