Chiếc xe dừng ở dưới chân núi cao.

Ở nơi đây bao quanh là rừng núi, cây cối xanh tốt và đặc biệt là cảm giác lạnh giá của nó khiến người tới đây có cảm giác sợ hãi vô hình.
Kaylin thì đã dậy từ lúc đi được hơn nửa quãng đường.

Khi tới nơi thì trời cũng gần tối.

Cô khi dậy còn bất ngờ vì Zane đang ôm mình.

Cô nằm im thin thít mà không dám cử động gì.
Cho tới khi xuống xe, đứng ở nơi lạnh lẽo này khiến Kaylin có cảm giác sợ hãi mà khép nép bên cạnh bốn người đàn ông này.
- Lão đại, vẫn còn việc ở dưới kia nên thuộc hạ đi trước.

Sáng mai sẽ quay lại ngay ạ.

- Davin cúi đầu nói xong rồi lái xe rời đi luôn.
Ở sẵn đây đã có ba chiếc mô tô để dành cho những người ở đây.

Dashiell và Finnegan đã lên tiếng để xuất phát trước.

Còn Kaylin và cả Zane vãn đứng đấy.

Anh im lặng mà cô cũng im.
Nhìn theo anh, Kaylin chợt để ý anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi đen mà trời đang nổi gió.

Chính vì vậy mà đã trả lại áo khoác cho anh.
Đi tới gần, bàn tay chạm nhẹ lên cánh tay anh, ánh mắt long lanh nhưng vẫn chất chứ nỗi sợ mà nhìn anh.

Đưa cho Zane chiếc áo đặt vào tay rồi mới "nói":
"Áo của Ngài ạ."
Hạ tầm mắt thấp để nhìn Kaylin, cô vì chạm phải ánh mắt anh mà rùng mình cúi thấp xuống.
Chỉ trong vài giây, nhưng cũng đủ khiến cô sợ không dám ngước nhìn lên.
Nhưng còn chưa đáp lại lời của cô thì đã có hai chiếc mô tô đen chạy tới, chúng còn cầm khẩu súng để nã đạn về phía hai người.
Kaylin hoang mang mà tinh thần cô bị hoảng loạn không biết làm gì.


Trong khi đó Zane đã mạnh tay kéo cô ngồi lên xe, khỏi động chiếc xe còn nói:.

Tiên Hiệp Hay
- Bám chắc!
Chỉ vừa dứt lười đã phóng vụt đi với tốc độ lớn.

Kaylin suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau.

Cô bám lấy anh rất chắc nhưng tốc độ anh đi thì làm cô không thể giữ được mãi.

Tiếng xe kêu to còn thêm cả tiếng súng làm Kaylin sợ run mà nhắm chặt mắt.

Hai tay cô cứ ôm lấy người Zane nhưng một lúc lại bị tuột ra một ít làm cô phải kéo lại.
Hai chiếc xe vừa đuổi theo còn vừa nổ súng.

Zane vẫn phòng vù vù vào cánh rừng lớn làm cho tầm nhìn và tầm bắn của chúng trở nên khó khăn hơn.

Vốn dĩ đã muốn xử lý bọn chúng ở ngay đó.

Thế nhưng khi khoác áo cho Kaylin lại đánh rơi khẩu súng ở xe ô tô nên hiện tại không thể trực tiếp đối đầu được.

Mà hơn hết Kaylin lại quá dễ để bị bắt.
Hai chiếc xe không biết Zane đang đi đâu, chỉ biết cần phải bám lấy anh để bắt chết hoặc bắt sống.
Zane thì vẫn cứ phóng vù vù, anh thậm chí còn bốc đầu qua cả những thân cây đã bị đổ gãy làm Kaylin bay người lên theo chiếc xe rồi lại đáp xuống.

Tay cô không chắc còn gặp phải những tình huống trớ trêu như này làm cô buột tay ra khỏi người anh.

Cũng may là Zane đưa tay giữ cô lại.

Bàn tay anh nắm chặt còn khiến cô thấy đau cứng tay.

Nước mắt chảy trên gò má còn thấy lạnh toát.
Cua gấp, còn lao đến những chỗ nguy hiểm và dần khuất tầm nhìn của bọn chúng nên có thể đã cắt được đuôi.

Coi như mạng sống hôm nay của chúng có thể giữ lại, nhưng để lần tới anh gặp thì sẽ không dễ dàng.
Vậy mà hai tên đó còn tức giận mà chửi thề vì việc đã bỏ lỡ mất anh.

Không giết được anh, không bắt sống được có lẽ là họ cũng chẳng yên ổn gì.

Nhưng để Zane gặp lại thì chắc mọi chuyện còn khó khăn hơn.
Dừng lại ở trong khu rừng vào buổi chiều tà.

Kaylin vừa được Zane nhấc xuống mà hai chân cô run rẩy dữ dội.

Thậm chí còn không đứng vững mà khuỵu xuống.

Tóc cô rối tung vì vận tốc gió quá lớn.

Gương mặt không còn hột máu nào.

Bàn tay còn bật máu vì móng tay cô bấm mạnh xuống.
Zane phải bế cô lên, trong lúc đó còn phải giữ chặt lấy cô.

Hiện giờ còn cảm nhận được rõ nhịp tim cô đập rất nhanh.

Hơi thở cũng khó khăn hơn anh nghĩ.
Kaylin bám chặt lấy cổ anh, cô ôm anh rất chặt mà cơ thể vẫn chưa hết run.

Lần đầu thử trải nghiệm đi xe, có lẽ bây giờ chỉ cần nhìn chiếc xe này đã khiến cô đủ kinh hãi rồi.


Chỉ vừa mới đó xe còn phóng như điên làm cô còn nghĩ mình sẽ bị gió quật ngã xuống đất rồi cũng nên.

Hoặc không thì cũng vì súng đạn mà chết ở trên đường đi.

Thật may là Chúa vẫn còn muốn cô sống cuộc đời bi thương này nên vẫn chưa thể chết dễ dàng như thế được.
Chỉ trong một khoảnh,Kaylin vừa được Zane chạm tay vào lưng liền khóc nấc trên vai anh.

Điều này khiến Zane dưng lại động tác trên lưng cô mà không làm gì nữa.

Kaylin sụt sịt rất lâu mới nín được.

Nước mắt nước mũi cô còn dính trên áo anh.

Cô nấc cục còn sợ hãi đưa tay lau bỏ cho anh.

Chỉ mong nó sớm khô lại.
Đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn Zane.

Cô sợ anh thấy mình khóc sẽ tức giận nên đã phải lau đi nước mắt, thế nhưng dư âm của nó thì vãn còn nên không tránh khỏi việc để anh nhìn thấy đôi mắt đỏ này.
"Em...!hơi sợ nên...!Ngài đừng tức giận ạ." - Kaylin cố gắng giải thích cho Zane hiểu.
Anh im lặng đợi cô bình tĩnh hơn trước rồi mới ép chặt người cô trong lòng mình.

Áp sát môi cô, còn cảm nhận được bờ môi lạnh của cô đang run run theo người cô.
Trong không khí se lạnh, nhiệt độ cơ thể của anh mang đến làm Kaylin cảm thấy ấm hơn bao giờ hết.

Tuy vậy việc anh hôn cô vẫn là vấn đề gì đấy rất khó để miêu tả.

Vẫn vậy, vẫn rất đau và còn thô bạo nữa.
Kaylin không dám làm gì, cô cứ giữ nguyên tư thế để cho Zane tùy ý làm.

Cho tới khi anh lưu luyến nhưng vẫn phải buông môi cô ra, khi đấy cô mới dám mím chặt môi để bớt đau.

Chưa gì đã cảm nhận được mùi máu tanh ở môi rồi.
Giữ lấy gương mặt Kaylin, nâng lên để nhìn rõ hơn.

Kaylin đứng im như đứa trẻ đang được bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho vậy.
- Cô...
Nhìn gương mặt của Kaylin, Zane định nói nhưng lại dừng lại.

Anh không nói gì mà kéo cô về phía chiếc xe.

Kaylin vẫn còn rất sợ nhưng bị anh ép ngồi lên để rời đi.

Lần này anh cho cô ngồi đằng trước, còn được quay lại ôm anh nên con đường lúc đi này không còn đáng sợ như trước nữa.

Đến điểm dừng chân là một doanh trại với quy mô vô cùng lớn.

Tường sắt thép bao bọc, các vệ sĩ đứng canh còn có cả chó săn cũng bên cạnh để có thể bảo đảm an ninh một cách chặt chẽ.
Tới khi vào bên trong còn cảm thấy nghiêm ngắt đáng đáng sợ.

Vẻ mặt của ai nấy đều dữ tợn, giống như muốn giết người ngay vậy.
Cũng không để Kaylin phải chờ đợi lâu thì một màn đẫm máu như mổ thịt động vật ngay trước mặt khiến cô phải ghê sợ mà buồn nôn.
Một tên chạy ra, ánh mắt hắn đỏ ngầu, đầu tóc rũ rợi, đã vậy nhìn còn có vẻ đã bị hành hạ rất lâu rồi.

Hắn lau đến phía Kaylin khiến cô trong giây phút bị cứng đờ mà không kịp phản ứng lại.

Trong lúc chạm phải người cô, hắn còn gầm lớn:
- Chạy đi...
Nhưng chưa kịp lâu liền bị những tên lính khác lau tới dùng các loại sắt thép mà đánh đập một cách đáng sợ.

Máu tươi bắn khắp nơi, còn có một ngón tay của hắn bị lìa ra.
Kaylin sợ hãi chân tay run cầm cập.

Đôi mắt cô nhắm tịt lại mà cố đưa bàn tay bịt chặt tay của cô.

Nhìn Kaylin giống như một thiên thần lạc phải chốn địa ngục vậy.

Cô dường như không hề thuộc về nơi này.

Chính Zane cũng biết rõ điều đó.

Bàn tay anh đưa ra sau cổ của cô, định chạm tới gần tai cô nhưng rồi lại buông xuôi.

Dù thế nào thì cô vẫn phải chấp nhận và thích nghi với điều này.

Ở bên cạnh anh đương nhiên sẽ không bao giờ có việc được sống một cuộc đời bình yên, cũng sẽ phải chứng kiến những cành đẫm máu hơn như thế kia.

Kaylin dù muốn hay không cũng phải tập làm quen dần với nó..