Ở trên phòng nhìn mùa thu của những tháng cuối, Kaylin thi thoảng lại nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô không rời khỏi giường nên vẫn cuộn tròn trong chăn không đi ra tận cửa sổ để nhìn những chiếc lá vàng ngoài kia.
Nhìn đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của cô, cả gương mặt hở ra cũng thấy việc tối qua chẳng hề dễ dàng.

Zane vẫn chưa chịu từ bỏ việc hành hạ cô.

Còn cô thì chẳng thể làm gì khác ngoài chịu đựng.

Thật sự muốn vùng lên đối với người khác có thể sẽ xảy ra, nhưng Kaylin thì khác.

Có lẽ một phần là do bị truyền bá tư tưởng từ khi bé nên cô vẫn luôn ở trong một khuôn khổ và phải tuân theo mệnh lệnh của Zane, nhưng phần lớn là vì cô quá nhu nhược, chính bản thân cô tự hiểu rõ nhất điều đó.

Nhưng cô không thể phản kháng, cô có thể chống lại được thì cần gì phải chịu hành hạ tới tận ngày hôm nay?
Đang thơ thẩn nghĩ lung tung thì tiếng gõ cửa truyền tới khiến Kaylin giật mình quay lại.

Ban đầu còn tưởng là Zane, về sau mới nhận ra anh chẳng bao giờ gõ cửa khi vào phòng như thế cả.
Tiếng gõ cửa dừng lại trong vài giây, sau đó là truyền tới giọng nói của người giúp việc:
- Phu nhân...!không biết phu nhân dậy chưa? Bà chủ vừa đến, đang đợi phu nhân ở dưới nhà.
Có vẻ như người giúp việc chỉ muốn thông báo cho Kaylin biết, chứ họ không có ý định đợi đến khi cô ra mở cửa gật đầu.


Tiếng chân cứ thể mà giảo hoạt đi khuất.
Kaylin nghe xong mà tâm hụt đi một nhịp.

Có cảm giác như cuối cùng cũng được gặp vị cứu tinh vậy.

Đã nhiều tuần qua cô không được tiếp xúc với bất cứ ai, tất cả mọi người đều bị Zane ngăn cấm mà nếu là cha mẹ anh thì anh sẽ lấy lí do để họ không được gặp Kaylin.

Nhưng hôm nay anh lại đi làm từ sớm, mà bà Anthony lại đến lúc này nên cô có thể gặp được bà.
Nhấc từng bước khó khăn xuống thảm bông dưới sàn.

Vết nứt ở chân còn ứa máu khiến thảm bông có dính chút máu từ những bước chân của cô.

Kaylin từ từ chống tay mà đứng dậy.

Đúng là đi lại lúc này rất khó khăn, nhưng mà gặp được bà là cô vui rồi.

Không phải cô cần người bênh vực, mà trong đầu cô bây giờ chỉ là gặp bà để có thể nói chuyện mà thôi.

Cô coi bà là mẹ của mình, đương nhiên cũng sẽ nhớ bà là phải thôi.
Nhặt chiếc váy dưới sàn lên, Kaylin tính mặc vào để xuống gặp bà nhưng chiếc váy hiện tại giống như mớ giẻ rách thì đúng hơn.

Đành phải mở cái tủ cũ kĩ ra lấy bộ đồ khác để mặc.

Cô thậm chí còn nhìn lại mình trong gương, còn lấy tóc che bớt đi gương mặt đang sưng tím của mình.
Nhưng vừa mới định mở cửa để đi thì Zane đã mở cửa đi vào trước.

Điều này khiến Kaylin hóa đá mà không thể di chuyển nổi.

Hai chân cô cứng đờ ra, cả người run lên mà nhìn về phía anh.
Bước vào phòng, khí thế lúc nào cũng như muốn thiêu đốt Kaylin vậy.

Anh túm tóc kéo cô về lại phía giường làm cô bất lực phải quay trở lại điểm xuất phát ngay.
Nhưng chỉ vừa mới buông tay khỏi tóc của cô thì cô đã chạy lại phía cửa sổ lớn để nhìn.


Chỉ cần nhìn thấy bóng chiếc xe ô tô rời đi, tim cô như mất một nhịp vậy.

Chỉ vừa nãy còn có một tia sáng lóe lên, giờ thì lại vụt tắt mất rồi.
Cổ họng cô nghẹn ứ mà hô hấp cũng khó khăn.

Zane lại gần còn chống tay đẩy áp sát người cô về phía kính, giọng nói cũng lạnh lùng chẳng để ý đến tâm trạng tòi tệ của Kaylin một chút nào.
- Đừng có mơ tưởng cái ảo tưởng chết tiệt đấy của cô đi.
Kaylin chỉ im lặng đứng nhìn theo hướng chiếc xe đi, cô giống như chẳng nghe lọt nổi một chữ nào từ miệng Zane nói ra vậy.

Mà điều đó thì lại khiến anh tức giận mà xoay mạnh người cô về phía mình.
Ngước lên nhìn Zane, càng nhìn anh mà cô lại càng ấm ức hơn.

Hai cánh vai cứ run run rồi nhún lên.
Bỗng chợt lại nhào vào lòng anh, cô véo anh một cái ở cánh tay thế nhưng rồi lại xoa nhẹ nơi cô vừa véo.

Chủ động ôm anh nhưng lại khiến cả mảng áo từ phần ức trở xuống thấm đẫm nước mắt cô.

Thật sự thì tâm hôn của Kaylin vẫn chưa thể đạt đến mức độ trưởng thành như số tuổi hiện tại của cô.
Vậy mà Zane thì lại đứng im, anh còn chẳng thể yêu chiều tặng cô cô cái ôm an ủi nào.

Con người này cũng thật là lạnh lùng quá rồi.
Kaylin thật sự rất tủi thân, cô khóc đến mệt lả.

Tưởng chường được anh buông tha nhưng cuối cùng vẫn là hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần của cô.
Từng cơn lũ bão đến làm Kaylin chỉ biết nắm chặt lấy grap giường mà nhăn nhó.


Cơ thể cô chẳng chẳng thể chịu nổi, bản thân cũng vì kiệt sức mà ngất đi trong cơn đau quằn quại ấy.
Chăn giường đều lộn xộn, cả người nằm trên giường cũng vậy.

Nhìn Kaylin đầu tóc rối bù nhắm mắt mà vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt của cô.
Tầm mắt của Zane hạ thấp ở cự li gần để quan sát kĩ Kaylin hơn.

Có vẻ như càng ngày càng yếu đi.

Người thì chẳng có chút thịt nào từ trước, giờ thì nhìn còn thấy mỗi da bọc xương.

Nói thật với vóng dáng hiện tại này thì chẳng thể quyến rũ nổi một ai hết.

Hai má bánh bao lúc trước còn ửng hồng, giờ thì lại hóp lại, còn bầm tím do con người xấu xa kia tác động lên nó.
Đưa tay tới gần khóe mắt cô, lướt qua mà lau khô nước mắt còn đọng trên đó.

Ánh mắt anh cũng khác đi trong vài giây nhưng rồi lại biến mất ngay.

Cũng theo đó mà rời khỏi phòng để Kaylin lại một mình bơ vơ như những ngày qua..