Lần đầu tiên trong suốt cả 18 năm từ khi sinh ra bây giờ, chỉ có mình một buổi sáng hôm nay là Kaylin cảm thấy yên bình nhất.

Lúc mới mở mắt tỉnh dậy thì còn nghĩ Zane lại làm mấy trò hành hạ tâm lý cô chẳng hạn.

Thế mà hôm nay anh lại khác rất nhiều.

Làm cô còn cảm thấy hoang mang không hiểu tâm trạng anh lúc này ra sao.

Bình thường nhìn thấy cô tỉnh dậy, anh chẳng nhiều lời mà đạp cô ngã lăn xuống dưới giường, có lúc thì lại ôm chặt làm cô đau như muốn gãy xương luôn vậy.

Nhưng hôm nay anh chỉ nằm ôm cô, đã vậy lại còn kèm thêm câu nói giọng còn ngái ngủ làm Kaylin chỉ chăm chú nhìn lên anh.1
- Còn sớm.
Nằm trong lòng anh, cô cũng chẳng biết làm gì.

Anh cứ thế nằm im lặng dường như đã ngủ.

Có lẽ vì cô không ở nhà nên anh cũng không có ngủ, chỉ thức đêm khiến cho bây giờ phải ngủ bù.

Mà dù sao thì cũng đang ở nhà của cha mẹ anh nên anh cũng không có lo lắng gì.
Nhìn lồ ng ngực anh, ở đâu cũng thấy có sẹo, nhưng mà vì da anh có màu da đồng nên không nhìn rõ được.

Cô vì thấy anh nằm ngủ nên mới dám đưa ngón tay tới gần đó, chạm nhẹ lên để đo chiều dài của vết sẹo.
Nhưng chỉ vừa mới chạm nhẹ tới thì ở phía ngoài phòng gõ cửa vọng vào.

Kaylin lúng túng dụt tay lại mà vài giây sau mới nhớ ra là Zane đang ở đây.

Cô muốn nhoài người để bấm chuông nhưng vì anh chặn lại nên cô không ấn được.
Vì thấy Kaylin không có lên tiếng nên người giúp việc trong nhà còn nghĩ cô đang gặp vấn đề gì đó mà mở cửa đi vào.
- Tiểu thư, cô có cần...
Còn chưa nói hết câu, nhìn hai con mắt Kaylin đang lúng túng dưới vai của Zane thì cô giúp việc lập tức rời khỏi phòng ngay.


Zane đang trong giấc ngủ như vậy mà bị làm phiền sẽ nguy to, cô phải rời khỏi đó trước đã.
Về phía Kaylin, cô không biết phải nói sao về việc này.

Zane nằm ngủ chẳng quan tâm điều gì, cũng vì thế mà cô cũng phải nằm theo anh đến tận 9 giờ sáng.

Cảm thấy có lỗi với cha mẹ Zane vô cùng nhưng cô chẳng có cách nào để khiến Zane dậy được cả.

Chỉ nằm im thi thoảng thờ dài não nề.
Còn chưa nói hết câu, nhìn hai con mắt Kaylin đang lúng túng dưới vai của Zane thì cô giúp việc lập tức rời khỏi phòng ngay.

Zane đang trong giấc ngủ như vậy mà bị làm phiền sẽ nguy to, cô phải rời khỏi đó trước đã.
- Còn sớm.
Về phía Kaylin, cô không biết phải nói sao về việc này.

Zane nằm ngủ chẳng quan tâm điều gì, cũng vì thế mà cô cũng phải nằm theo anh đến tận 9 giờ sáng.

Cảm thấy có lỗi với cha mẹ Zane vô cùng nhưng cô chẳng có cách nào để khiến Zane dậy được cả.

Chỉ nằm im thi thoảng thờ dài não nề.
Nằm trong lòng anh, cô cũng chẳng biết làm gì.

Anh cứ thế nằm im lặng dường như đã ngủ.

Có lẽ vì cô không ở nhà nên anh cũng không có ngủ, chỉ thức đêm khiến cho bây giờ phải ngủ bù.

Mà dù sao thì cũng đang ở nhà của cha mẹ anh nên anh cũng không có lo lắng gì.
Về phía Kaylin, cô không biết phải nói sao về việc này.

Zane nằm ngủ chẳng quan tâm điều gì, cũng vì thế mà cô cũng phải nằm theo anh đến tận 9 giờ sáng.


Cảm thấy có lỗi với cha mẹ Zane vô cùng nhưng cô chẳng có cách nào để khiến Zane dậy được cả.

Chỉ nằm im thi thoảng thờ dài não nề.
Phải quá giờ trưa thì Zane mới dậy.

Kaylin khi đó thì nửa tỉnh nửa ngủ vì nằm nhiều cô cũng không biết làm gì.

Vừa thấy Zane xoay người thì cô cũng đã choàng tỉnh dậy.

Dụi mắt nhìn anh mà còn nhìn về phía đồng hồ để xem mấy giờ.

Chỉ vừa mới thấy kim ngắn chỉ số 2 mà cô đã biết sắp đến chiều luôn rồi.

Vậy là đã phải quay lại nhìn Zane để "nói":
"Phải dậy để ăn cơm thôi ạ.

Hai bác chờ sẽ rất mệt."
Zane nằm ngửa, để tay sau đầu mà nhìn Kaylin.

Cô ngồi quỳ gối xuống mà quên mất bản thân không có mặc quần áo gì.

Cũng vì biết cô lúc này ăn hại, động một chút sẽ như thủy tinh dễ vỡ nên đã phải kéo cô xuống chùm chăn kín đến tận mũi cô.
- Đó là việc cô phải lo à?
"..."
Kaylin chớp mắt nhìn anh, cô cũng không biết phải truyền đạt làm sao cho anh hiểu.

Không phải cha mẹ anh cũng đã đến tuổi nghỉ ngơi dưỡng sức rồi sao? Nếu để họ phải ngồi đợi lâu thì sẽ rất mệt cho họ.


Cô không muốn như vậy, thế nhưng Zane lại cứ nằm im khiến cô chỉ biết vùi mặt trong chăn không dám làm gì.
Đợi tới khi Zane cầm đồng hồ đeo lại vào tay, khi đó anh mới chịu ngồi dậy.

Hít một hơi sâu rồi mới đi vào nhà tắm.
Kaylin ở bên ngoài nhìn theo hướng anh đi cho tới tận khi anh vào phòng thì mới chịu ngồi dậy.

Ở phần cổ đau như muốn nứt ra luôn vậy.

Cô ngồi đó một lúc mới cố bám lấy thành giường để đứng dậy.

Cả người vẫn toàn là vết thương, nhưng cũng xuất hiện vài vết cắn khác làm nó còn chi chít hơn.

Kaylin khó lòng mà nhẹ nhõm khi nhìn cơ thể này trong gương.
Cô khá khó khăn trong việc mặc đồ bởi hầu như khi cô co tay lên hay cúi xuống cũng sẽ làm cho vết thương bị dãn ra hoặc căng làm toàn thân lại bắt đầu ê nhức đủ kiểu.
Khi còn mặc xong chiếc váy để đóng cúc bên ngoài kia, bàn tay lớn còn luồn vào từ trong tà váy mà dưa tay ôm lấy eo cô.

Bàn tay dường như có thể che được phần nhiều của cái bụng nhỏ này.

Còn cúi xuống ngửi mùi hương trên người cô làm cho cô nổi hết cả da gà lên.
Quay lại nhìn anh, ánh mắt như đang muốn xin anh để cho cô mặc đồ cho xong, nhưng Zane cũng không quan tâm.

Anh còn đẩy chiếc áo ngực của Kaylin lên mà xờ mó hai đầu nhụy h0a vẫn còn sưng đỏ từ trước.
Kaylin rùng mình giữ tay Zane lại.
Trong trường hợp như này, Kaylin chắc chắn sẽ chẳng thoát được Zane.

Thế nhưng có lẽ là do ơn Chúa mà cô đã được thoát nạn này.

Zane nghe điện thoại rồi mới buông Kaylin ra.
Nhìn thấy Zane đi ra ngoài thì Kaylin cũng phải nhanh chóng đi theo sau.

Hai chân vẫn đi ngang mà còn chậm chạm mãi mới đi được xuống dưới tầng một.
Mẹ Zane vừa thấy Kaylin xuống thì đã đi tới đỡ cô còn nói:
- Được rồi, qua đây ăn trưa trước đã.
Trên bàn ăn đã thấy Zane ngồi từ lúc nào rồi.


Tâm trạng của hai cha con nhà này cũng đối lập chẳng kém gì kẻ thù nhìn nhau vậy.

Phải tới khi Kaylin đi vào thì ông Anthony mới không để ý đến đứa con trai này của mình nữa mà quay sang nói chuyện với Kaylin:
- Nào, lại đây ngồi ăn đi.
Kaylin mỉm cười nhẹ với ông.
Đi tới ngồi cách xa Zane khoảng một chiếc ghế nhưng chưa gì anh đã đưa tay kéo ghế cô sát lại gần mình làm cô cũng giật mình phải giữ vững tránh bị ngã.
Trên bàn ăn lại là cái không khí ngột ngạt đó.

Ông Anthony vậy mà cũng không để cho Zane chút mặt mũi mà nói:
- Tối đến ở nhà không ở, thích trèo tường sang nhà người khác ngủ lang lắm nhỉ?1
- Nhà người khác? Hmm đôi lúc ngủ như vậy cũng thấy ngủ ngon hơn hẳn.

- Zane cũng chẳng vừa mà nói lại ngay.
Vẻ mặt còn thách thức làm cho người khác muốn đấm cho cái.
Kaylin thấy ông Anthony đang bất bình mà Zane thì vẫn vẻ mặt không chút quan tâm nào nên cô đã với lấy gắp đồ ăn vào bát để mời ông ăn.

Chỉ vừa mới mời ông Anthony thì Zane lại đẩy vai cô lại làm cả lưng đập vào thành ghế gỗ có vẻ khá đau.
- Zane! - Bà Anthony vừa thấy hành động vừa rồi của con trai mình lập tức lớn tiếng gọi anh.
Trong bữa ăn càng ngày càng ngột ngạt nhiều hơn thế.
- Ăn xong thì tự biết ý mà về nhà đi.

Ở đây không ai chứa.

- Ông Anthony lãnh đạm nói.
- Vậy còn phải xem có thích đi hay không đã.
Hai bên cứ càng ngày càng khắc khẩu, đồ ăn cũng phải nguội lạnh vì chuyện của hai bên.
Kaylin ngồi ăn cũng không nuốt trôi được.

Cũng may là sau đó mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nên cô đã được giải thoát khỏi bữa ăn chết chóc này.
Vậy mà Zane vẫn ở lì tại đây không chịu đi.

Mà người của cha anh thì cũng dưới sự chỉ đạo của anh nên họ không dám làm gì manh động.

Cứ như vậy mà Zane đã ở đây với Kaylin cho tới khi sức khỏe cô tốt lên.1.