Một tuần sau đó cả nhà đang dùng bữa sáng thì thấy thư kí của Phó Lâm đi vào, Phó Lâm cũng dừng bữa ăn vội đi ra ngoài khách.

Thư kí đưa cho ông xem tập tài liệu gì đó, ông xem xong sắc mặt có vẻ như không tin vào việc này là sự thật, ông khẽ nhìn vào trong phòng ăn hay nói chính xác hơn là nhìn nó.

Một lát sau Phó Lâm bình thản vào lại phòng ăn.
- Tử An...con được Triệu gia nhận nuôi sao? - Phó Lâm như dò hỏi nó.

Nó cũng cảm nhận được gì đó từ người đàn ông trước mặt.
- Vâng..// Vậy trước khi con được nhận nuôi thì con đã ở đâu\, ba mẹ con là ai...- Phó Lâm như muốn biết được sự thật người trước mắt ông có đúng là người mà ông cần tìm hay không??
- Không ạ...bác Thuỵ nói với con là ba Triệu gặp con vào một ngày mưa bão.................
- An\, em làm sao vậy...?? - hắn lo lắng khi thấy nó nói được một nữa vội ôm lấy đầu...
- Không hiểu sao mỗi khi em cố nhớ lại đầu cảm thấy thật đau...-
Hắn đưa nó đến bệnh viện kiểm tra, một thân váy trắng dài hơn gối, giày bệt, mái tóc búi thấp phía sau, nó được hắn dìu vào bệnh viện.


Trong lúc nó đang kiểm tra thì hắn có điện thoại và bảo có việc gấp nhưng hắn chần chừ vì nếu rời khỏi sẽ bỏ nó một mình, nó bảo hắn về công ty và nó có thể tự về được.
"Cậu chủ đã rời khỏi bệnh viện rồi ạ...chỉ còn lại cô chủ đang kiểm tra
- Cậu kiểm tra AND của Tử An và Thiên Minh cho tôi\, mẫu tôi đã gửi cho cậu hôm qua..kết quả nhanh một chút." - "
Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài, nó chợt thấy bóng dáng của thư kí đang nghe điện thoại, còn có vài người đi lại.

Nó cảm thấy bất an trong lòng, liền lấy điện thoại gọi cho Eva đến đón.
...........................................................................
- Chào\, giám đốc Mạc\, cô đến đây có việc gì không? - hắn bực bội khi nhân viên dám lừa hắn\, nói công ty có việc quan trọng mà về đây.
- Anh bình tĩnh đã\, em đến đây là có bất ngờ cho anh.

Em sẽ cho anh biết thật ra Triệu Tử An là ai.

- Tử Anh cười hiểm độc sau đó lấy điện thoại của mình ra ấn một cái\, một đoạn ghi âm được phát ra.
- Chắc anh vẫn còn nhớ Khưu San Chi cùng với gia đình Diệp Quân chứ..Triệu Tử An chính là con gái của Diệp Quân là em gái của Phó Thiên Minh người đã từng tố cáo ba anh\, cô ta đã lừa gạt gia đình anh...- đoạn ghi âm có 3 giọng nói đó chính là cuộc nói chuyện lớn tiếng ở hành lang góc khuất sau hôm tổ chức cuộc thi tại Mayza\, hắn nhận ra giọng nói của Cent và San Chi\, còn giọng nói còn lại hắn k biết là của ai.

Hắn nhanh chóng bình tĩnh nói lại.
- Cô nói chuyện này với tôi làm gì.

- Hắn lạnh lùng.
- Em chỉ là không muốn anh bị gạt nữa thôi\, Ryan\, Tử An nó không phải là người đơn giản đâu...- Tử Anh không ngần ngại tự chỉnh lại chiếc áo lệch vai của mình ngay trước hắn\, ý đồ của cô quá rõ ràng.

Nhưng hắn chẳng để mắt đến chỉ đứng bật dậy.

- Đừng gặp tôi bằng những việc vô bổ này nữa\, đến giờ tôi phải đón vợ tôi rồi...không tiễn.

- hắn lạnh lùng nói\, nếu không vì ba hắn hắn đã không muốn làm thân với Mạc gia\, một gia đình không mấy danh tiếng chỉ toàn là tai tiếng.
- Thế thì anh nên bảo vệ vợ mình cho tốt\, bởi vợ anh làm việc không nên làm rất nhiều chắc cũng có rất nhiều kẻ thù nhỉ....- Tử Anh chắn đường hắn\, bàn tay ranh mãnh chạm vào ngực hắn.

Hắn chán ghét hất ra và nhanh chóng bỏ đi.

Trên đường đến bệnh viện không hiểu sao trong lòng hắn cứ thấp thỏm lo lắng cho nó làm sao\, hắn cũng đang thắc mắc tại sao nó lại gạt hắn chẳng lẽ nó như những lời Tử Anh nói sao.
...............................................................................................
- Thư kí Taz\, ba tôi bảo anh đưa tôi đi đâu vậy??
- Đến phòng khám X ạ...- giọng thư kí Taz đột nhiên lạnh tanh.
Nó cảm thấy lo lắng hơn khi nghe đến phòng khám X và cả giọng nói của thư kí Taz, có gì đó là lạ.
- Ryan đã biết tôi đến phòng khám chưa\, để tôi gọi cho anh ấy....//không cần đâu ạ...- đột nhiên thư kí Taz giữ lấy điện thoại nó.

Nó biết chắc tình hình không ổn và có lẽ Phó Lâm đã biết được thân phận của nó.

Vừa rồi tại bệnh viện\, nó đã cố tránh bọn người của thư kí Taz nhưng cuối cùng vẫn không được.

- Tôi vừa khám thai xong thì đến phòng khám X làm gì nữa.// Để phá thai ạ.....đây là lệnh của ông chủ thưa cô Diệp.

- "ĐÙNG...." như chấn động\, nó cảm thấy bây giờ thật khó khăn khi thân phận đã bại lộ\, ngay cả thư kí Taz cũng lạnh nhạt\, thái độ khác hẳn thường ngày.
"Alo, ông chủ chúng tôi đang trên đường đến..
hahaha.....Diệp Minh Vy, cảm ơn cô vì đã trao tất cả quyền lại cho Ryan...Triệu Tử An lẽ ra ta dự định về già sẽ giao VIVIAN cho cô và con ta quản lí....nhưng không ngờ cô lại là con của lão Diệp Quân đó...vậy thì thật tiếc vì cô không có phước phần đó rồi...- Phó Lâm ngồi trong thư phòng nhìn vào tờ giấy trước mặt, chẳng cần đợi kết quả ADN của thư kí Taz gửi qua, chỉ nhìn vào tờ giấy chỉ cần nhìn vào "AB Rh- " thì cũng đủ biết nó chính là con gái của Diệp Quân.

AB Rh- là nhóm máu hiếm, trên thế giới chỉ chiếm khoảng 0,6%.

Bởi thế gia tộc họ Diệp không chỉ có dòng máu hiếm mà còn có màu mắt hổ phách cực kì huyền bí và bí hiểm.
"Diệp Quân không ngờ trong tất cả 3 đứa con của ông thì đứa con gái út của ông mới chính là người kế thừa quyền năng của ông.

Thảo nào khi nhìn vào nó, tôi lại thấy giống một người....nhưng ông yên tâm cả 3 đứa con của ông sẽ đoàn tụ với ông và Mẫn Nghi sớm thôi...".