Nó về đến nhà đã hơn 21 giờ, nhưng vẫn thấy hắn đang trong phòng khách xem tivi và có lẽ như đang đợi nó về.
- An...sao em về muộn thế? - hắn thấy nó có vẻ mệt mỏi.
- Em về lại nhà lấy ít đồ...sao giờ này anh còn chưa ngủ...-
- Anh đợi em về...chắc em chưa ăn gì\, chúng ta vào trong khuya đi...- nó cũng không nói gì\, gật đầu và theo sau hắn.

Cả hai cùng nhau ăn khuya\, thức ăn không có gì để nói\, nhìn rất ngon từ cách trang trí đến chất lượng.

Ba hắn đã về phòng nghĩ từ lúc nào.

Nhìn những món ngon trước mắt\, nhưng nó không muốn ăn\, rất nhạt.

Sau đó đứng lên về phòng trước.

Hắn cũng không nói gì\, chỉ lo lắng cho nó.

Nhìn nó rất mệt mỏi\, hắn tranh thủ dọn dẹp sau đó cũng về phòng.
Nó về phòng, định vào phòng tắm, nhưng điện thoại lại báo có tin nhắn, nó mở lên xem nhưng sau đó lại xóa ngay lập tức và cũng không trả lời.

Là Aran gửi cho nó, nội dung tin nhắn là muốn hỏi nó có phải là nó cứu Cent không? Mà không, không phải hỏi mà là chắc chắn là nó.
.......................................................................................................
Quay lại với Cent, vết thương của anh không có gì nghiêm trọng, chỉ có điều sức khỏe yếu do không được ăn uống mấy ngày nay nên kiệt sức.


Aran nhận được điện thoại từ bệnh viện cũng cùng Jiro đến ngay trong đêm.

Aran vào phòng bệnh thăm anh mình, Jiro thì trao đổi về tình hình hiện giờ của Cent.
- Anh hai...anh tỉnh rồi...có phải Phó Lâm bắt cóc anh không? - Aran thấy Cent tỉnh lại liền hỏi\, cũng giúp Cent nâng gối lên chút\, để Cent nói chuyện dễ hơn.

Cent không nói gì chỉ gật đầu\, lúc này Jiro cũng vào.
- Phải..
- Vậy anh..thoát khỏi bằng cách nào...- Aran hỏi Cent.
- Là 1 cô gái đã giúp anh rời khỏi....
- Vậy anh có nhận ra cô ấy là ai không? Jiro...cậu có điều tra được gì về người đã đưa anh Cent vào đây không? - Jiro chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết.
- Mình đã hỏi thăm và họ nói là có 1 cô gái đưa anh ấy vào nhưng cô ấy mang khẩu trang\, nón mang kín mặt\, đôi mắt sắc lạnh\, cả người chỉ toàn là màu đen...trông như sát thủ vậy...và để lại địa chỉ liên lạc của chúng ta...- Jiro chậm rãi nói...anh đang suy nghĩ\, người nào biết được địa chỉ và mối quan hệ của Cent và Aran.
-Đôi mắt......- Cent vô thức nhắc lại...trong đầu cũng nhớ lại hình ảnh mà người con gái đã cứu anh.

Nếu anh nhớ không lầm..người con gái đó có đôi mắt rất đặc biệt...Đôi mắt hoàn toàn giống anh và Aran.
- Người cứu anh có lẽ là Minh Vy....- Cent suy nghĩ 1 lúc rồi nói.

Cả Aran và Jiro nghe được cũng ngạc nhiên..
- Sao anh lại chắc chắn là Minh Vy...- Aran hỏi\, Jiro cũng đang chờ đợi câu trả lời.
- Là đôi mắt...đôi mắt của em ấy giống chúng ta...nhưng lúc đó anh không còn sức lực nữa..chỉ mơ hồ nhìn thấy...
- Được rồi...anh nghĩ ngơi đi...khuya rồi...Jiro cậu ở lại với anh ấy...mình đi toilet 1 chút...- Aran nói xong\, Jiro gật đầu anh mới rời đi.

Vào trong toilet anh đã nhắn tin hỏi nó ngay nhưng anh không nhận được câu trả lời.
......................................................................................................

Sáng hôm sau, nó đã dậy khá muộn hơn mọi khi, vì thế hắn đã đi làm trước nó.

Khẽ vươn vai 1 cái, nhìn sang bên trái cạnh chiếc đèn ngủ đã có 1 tờ giấy nhỏ, trên đó là nội dung hắn muốn nó hôm nay phải ở nhà nghĩ ngơi.

Hắn rất tốt với nó, sợ nó buồn nên đã hạn Ann đi chơi cùng nó...Nó đọc xong để lại tờ giấy trên bàn, nhìn lại đồng hồ, cũng đã 9h kém 5p, nên nó ra ngoài, định xuống nhà đi dạo 1 chút.

Vừa đi ngang ban công tầng 2, vô tình nhìn xuống, nó đã thấy Phó Lâm cùng 1 tên thuộc hạ mặc áo đen và tên đó đang cuối thấp đầu trước ông.

Phó Lâm tuy đang ngồi trên ghế đọc báo nhưng tờ báo nhanh chóng bị ông ném xuống đất, nó có thể đoán ra ông ta đang tức giận, nhưng không biết là chuyện gì.
Bước xuống sảnh chính, nó thấy cô Hạ đang chuẩn bị mang trà đi đâu đó.

Nó vẫn còn đang mặc trên người chiếc váy trắng dài hơn gối, tay dài, mái tóc được nó buộc hờ ra phía sau.
- Chào buổi sáng..cô hai..- bà Hạ thấy nó xuống liền chào hỏi.

Nó cũng lễ phép chào lại sau đó ngỏ ý hỏi bà Hạ đang chuẩn bị làm gì và nó đã giúp bà Hạ mang trà ra ngoài cho Phó Lâm.
Bước chân nó rất nhẹ nhàng như nó đang muốn nghe được nội dung câu chuyện.

Vì không gian thoáng đãng nên nó cũng chẳng thể nghe rõ được bọn họ đang nói gì, chỉ nghe phong phanh là Phó Lâm đang căn dặn thuộc hạ của mình đang làm gì đó.
-Chào buổi sáng, thưa ba...con giúp cô Hạ mang trà cho ba...- nó vừa mang trà ra, thì tên thuộc hạ cũng đã cuối chào và rời đi.

Thấy nó, Phó Lâm thu hồi vẻ mặt tức giận mà thay vào đó là dáng vẻ thường ngày ôn hòa...!
- Chào buổi sáng..con cũng ngồi đi...ta có nghe Ryan nói con không khỏe nên nó muốn con nghỉ ngơi 1 ngày\, con có định ra ngoài không?? - Phó Lâm cũng rất quan tâm về sức khỏe của nó.

- Ryan\, anh ấy đã giúp con hẹn với Ann đi dạo...hôm nay ba không đến công ty sao ba? - nó ngồi xuống và trả lời Phó Lâm\, vẻ mặt nhợt nhạt nhưng nó vẫn cười với ông.
-Ta cũng chuẩn bị đến đó đây...mà An à...ta muốn nói với con 1 chuyện...- ông có vẻ dè chừng...
- Chuyện gì thế ba...xin ba cứ nói....- nó vẫn nhẹ nhàng trả lời\, nhưng trong lòng lại đang nghĩ những điều mà Phó Lâm sắp nói.
- Ta biết con là người tài giỏi\, luôn hết lòng vì công việc vì VIVIAN\, nhưng An à...con và Ryan lấy nhau cũng đã lâu...vả lại ta cũng đã có tuổi...con và Ryan cũng nên cho ta có đứa cháu để ẩm bồng chứ....Phải không...ha...ha...- Phó Lâm nói xong cười ha hả\, nó cũng cười nhẹ tỏ vẻ thẹn thùng nhưng thực chất nó đang khinh những lời Phó Lâm vừa nói.

"Đứa cháu ẩm bồng...thực chất ông đang muốn khống chế tôi..."
- Thôi...ta phải đến công ty...con và Ryan cố gắng đi nhé.....- Phó Lâm đứng lên chỉnh lại vest và rời đi\, nó cũng đứng lên và chào Phó Lâm...Thấy xe của Phó Lâm rời khỏi\, nó nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh đang đeo trên tay 1 lúc\, mới vào trong.
Về phòng, nhìn lại đồng hồ 1 lần nữa, chưa gì hết điện thoại của nó đã đổ chuông..Nhìn dãy số, nó mỉm cười, đã lâu nó không nghe giọng nói của cô bạn này rồi.
- An à....cậu xong chưa vậy....mình qua đón cậu nhé...mình mới về nước..có quà cho cậu...- giọng nói trong trẻo vui mừng từ bên kia làm nó phải mỉm cười nhẹ\, lúc nào Ann cũng tươi trẻ như thế\, không biết giận hờn là gì\, rất hoạt bát.
- Ok..ok...mình chuẩn bị ngay...- nó nói xong sau đó cũng vào thay đồ.
Bước ra ngoài nơi có chiếc MkM trắng đang chờ sẵn bên ngoài.

Nó cũng mở cửa và ngồi vào ghế phụ, sau đó chiếc xe lăn bánh, đến trung tâm thương mại.
"Chủ nhân bảo tiếp tục theo dõi họ"....30s sau cũng có một chiếc xe màu đen đang bám theo xe của nó.
Trên xe vì mãi nói chuyện với nhau nên không ai để ý được phía sau mình có người theo dõi, nhưng không sau, cả hai người nó và Ann cũng đến TTTM an toàn.
Đây là một trung tâm lớn nhất thành phố này vì thế rất đông người và cũng rất rộng, đội ngũ nhân viên phục vụ rất tận tình.

Cả nó và Ann bước vào trung tâm thì nhanh chóng trở thành tâm điểm cho mọi người chú ý, vì hai người đi chung với nhau nhưng lại theo 2 phong cách khác nhau.
Trông khi Ann đang diện một chiếc váy hiệu Alexis Mabille màu đen tay ngắn, giày cao gót trắng, mái tóc màu nâu đen buông xõa, và mang kính râm.

Phụ kiện đính kèm không thể thiếu là chiếc túi xách hàng hiệu cùng màu với váy.
Trông Ann sang chảnh thời trang bao nhiêu thì nó lại giản dị bấy nhiêu, vì ra ngoài cùng Ann nên nó muốn thoải mái và đơn giản trông chiếc quần Jean xắn gấu và chiếc áo phông kẻ sọc trắng, kết hợp với giày lười trắng, mang túi xách quay chéo màu trắng,.

Mái tóc buộc nhẹ ra phía sau, tuy vẻ mặt hơi nhạt do mệt mỏi nhưng trong nó vẫn rất rạng rỡ.
Mọi người trong trung tâm nhất là những nhân viên họ đang đánh giá nó và Ann, 1 người thì sang chảnh, nhìn sơ qua biết gia cảnh không hề bình thường, nhưng đi cạnh 1 người sang cảnh lại là một cô gái xinh đẹp nhưng lại rất đơn giản trong phong cách thoải mái và khá là "đường phố".


Tuy nhiên đối với những người có "mắt" trong ngành thời trang thì sẽ biết được giá của những "cái đơn giản" được nó khoác trên người là bao nhiêu đâu...
Nghe những lời xì xầm to nhỏ từ phía nhân viên, Ann chỉ nhếch môi cười như đang chế giễu, Ann quay sang nó, nó chỉ nhún nhẹ vai tỏ ý không quan tâm.

Sau khi cả hai nói đúng hơn là Ann diệt gần hết cái thẻ cả hai mới chịu rời khỏi, cả hai đang bước xuống hầm lấy xe, nhưng có vẻ là lạ.
- An..cậu có cảm thấy như ai đó đang theo chúng ta không? - Ngay cả Ann cũng cảm nhận được có người theo dõi\, tức hành tung của người này đã quá lộ.

Nó đã nhận ra từ lúc Ann thử đồ và nó ở ngoài chờ\, nhưng nó vẫn chưa biết được mục tiêu của chúng là ai..

Nhưng nó cảm nhận tiếng bước chân ngày một gần.
- Sao..cậu không....// Cẩn thận...."Á" - Ann vừa xoay qua hỏi nó sau không trả lời\, thì bị nó đẩy ra\, Ann mất đà ngã xuống đất\, ngồi dậy định hỏi vì sao nó lại xô cô thì đã thấy cảnh tượng trước mắt.

Nó đang đánh nhau với 1 tên áo đen cầm dao\, vậy là lúc nãy tên đó định cầm dao tấn công nó và Ann nhưng bị nó phát hiện và đẩy Ann ra.
Tên áo đen này tấn công nó liên lục, vì thế nó không kịp ra đòn đánh trả, chỉ kịp né đòn và dùng quả túi xách của mình để đỡ lấy con dao.

Con dao cắm mạnh vào chiếc túi xách, nó xoay người tháo túi xách quăng ra 1 bên và trả đòn.

Thấy xe của mình trước mắt, Ann chạy ngay đến xe và lái xe đến chỗ của nó.
- An....mau lên xe..- nghe tiếng Ann\, nó xoay qua xong dùng sức đánh tên áo đen ngã xuống đất và nhanh chóng lên xe.

Sau đó Ann lái xe đi.

Nhưng chưa ra khỏi hầm thì Ann đã bất tỉnh ngay lập tức vì đã có người đâm kim tiêm từ phía sau\, nó theo phản xạ dùg tay đánh ra phía sau.

Nhưng nó không thể ngờ là có tới 2 người trong xe\,vừa đưa tay đánh thì bị tên áo đen chụp lại\,sau đó nó cảm nhận cơn đau từ vai truyền đến\, sau đó cũng bất tỉnh..
"Chủ nhân chỉ cần nó thôi...đi..." cả hai tên áo đen đưa nó ra khỏi xe thì có chiếc xe khác đến, người lái chính là kẻ đã cầm dao tấn công nó lúc nãy...thì ra đây là cái bẫy...thế là chiếc xe ung dung rời khỏi trung tâm, chỉ còn lại Ann đang bất tỉnh trong xe......