“Quỳ xuống.” Vân Cảnh nói xong, hai gối Vân Phong liền quỳ xuống, mang theo thành kính và tôn sùng với nam nhân trên bức tranh, đối với các vị gia chủ Vân Gia.

“Phong Nhi có biết bài vị này là của ai không?”

“Phong Nhi biết, các gia chủ của Vân Gia.”

Vân Cảnh gật gật đầu, đưa mắt nhìn bức tranh, mắt sáng rực, “Phong Nhi cũng biết người trong tranh là ai?”

Vân Phong gật đầu, Vân Cảnh không nói nữa, trầm mặc đứng bên cạnh Vân Phong, im lặng thật lâu, sau đó thở khẽ, mang theo bất đắc dĩ và mỏi mệt, “Vân Gia vẫn không xuất hiện Triệu hồi sư từ sau khi tổ tiên qua đời, đây có phải là trò đùa của ông trời với Vân Gia?”

Vân Phong quỳ ở nơi đó, mím môi, chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa bừng lên, Triệu hồi sư, nàng nhất định phải trở thành Triệu hồi sư!

Vân Cảnh từ từ đi đến bên cạnh bài vị, không biết làm gì, Vân Phong chỉ nghe thấy một tiếng vang trong bóng tối, khẽ đợi trong chốc lát, khi phụ thân lại xoay người lại, trong tay có thêm một viên đá tản ra ánh sáng nhạt.

Vân Phong nhìn viên đá kia, thầm cảm thấy tinh thần lực trong người như hướng đến viên đá nọ, viên đá có lực hút khó hiểu, kéo hết tinh thần lực của nàng ra ngoài!

Vân Phong cả kinh, lập tức dùng tinh thần lực kéo lại, nhìn viên đá có chút quỷ dị kia giữa trán Vân Phong khẽ đổ mồ hôi, viên đá kia đến tột cùng là cái gì?


Thấy Vân Cảnh trịnh trọng như thế, hơn nữa viên đá này lấy ở nơi bí mật trong từ đường, nhất định là vật quý giá của Vân Gia, khi Vân Phong thầm đoán, Vân Cảnh lại mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn viên đá trong lòng bàn tay, có vô hạn mong đợi.

“Đây là Tinh Hồn Thạch, là di vật tổ tiên lưu lại, Phong Nhi còn nhớ tình cảnh khi con đến từ đường lần đầu không?”

Vân Phong khẽ nhíu mày, trí nhớ mơ hồ thuộc về thân thể này hiện lên, Vân Phong khi mới 1 tuổi được đưa vào từ đường, sau đó…… chạm vào một thứ, phụ thân vốn mang vẻ mặt chờ mong sau khi nàng chạm vào món đồ kia thì có vẻ thất vọng, Vân Phong nghĩ cẩn thận, món đồ kia…… đúng là viên đá này!

“Con cháu đời sau của Vân Gia đều phải dùng Tinh Hồn Thạch kiểm tra tư chất, nếu có thể trở thành Triệu hồi sư, viên đá sẽ phát sáng, nhưng …… Mấy trăm năm rồi, viên đá này chưa từng thay đổi một lần, một lần cũng không……”

Trong lời Vân Cảnh mang vẻ buồn chán và thất vọng, Vân Gia chờ đợi mấy trăm năm tuy không quá ngắn, nhưng thất vọng cũng càng lúc càng lớn, khi hy vọng mãi không có kết quả thì sẽ không kỳ vọng nữa, cho dù kỳ vọng cũng chẳng bằng được một phần vạn lúc trước.

Vân Gia về sau không ôm hy vọng nữa, nhưng trong lòng vẫn có hi vọng mỏng manh, chưa từng tắt hoàn toàn.

“Phụ thân, con có thể chạm vào viên đá kia không?” Vân Phong hỏi thật cẩn thận, Vân Cảnh kinh ngạc nhìn Vân Phong, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, cầm viên đá trong tay đưa cho Vân Phong.

Khi ngón tay Vân Phong tiếp xúc với viên đá, chỉ cảm thấy viên đá như một hang tối, điên cuồng hấp thu tinh thần lực trong cơ thể mình, Vân Phong lập tức biến sắc, lập tức dùng tinh thần lực kéo ngược trở lại.

Sắc mặt Vân Phong dần dần trở nên tái nhợt, chỉ cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, viên đá vẫn còn hấp thụ tinh thần lực, Vân Phong tiếp tục chống cự, một lôi một kéo, hai bên đang phân cao thấp, Vân Cảnh vẫn nhìn bài vị gia chủ của Vân Gia, cũng không chú ý đến thần sắc của Vân Phong giờ phút này, khi Vân Phong cảm thấy mình dần dần không ngăn được nữa, tinh thần lực trong cơ thể sắp bị rút hết, lực hút quỷ dị của viên đá lại bỗng biến mất. Vo*anh*Cac


Sao lại thế này? Vân Phong kinh ngạc nhìn viên đá trong tay, bỗng nhiên thấy ánh sáng chớp lóe, có thứ gì đó chui vào trong cơ thể nàng, tốc độ như vậy, trong nháy mắt, căn bản không thể nào trốn được!

Có thứ gì đó…… vào trong! Vân Phong thầm giật mình, không biết là tốt hay xấu, nhưng nếu viên đá này là của tổ tiên lưu lại, sao có thể hại người Vân Gia? Nghĩ đến đây, Vân Phong dần an tâm, cẩn thận quan sát thân thể mình, không thay đổi gì, cũng không đau ở đâu, ánh sáng kia chắc là chẳng có gì đâu.

Vân Phong mở lòng bàn tay ra, viên đá kia lẳng lặng nằm trong bàn tay nàng, chỉ là quầng sáng phía trên đã nhạt dần, Vân Phong tự nhiên nhận ra, cũng biết đúng là thứ gì đó trong viên đá đã tiến vào người nàng.

“Được rồi Phong Nhi, chúng ta đi thôi.” Tiếng Vân Cảnh truyền đến, Vân Phong đứng lên, cầm viên đá trong tay giao cho phụ thân mình, phát hiện phụ thân cũng không nhận thấy gì khác thường, mà bỏ viên đá vào chỗ cũ, khi đi ra từ đường, Vân Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, người đàn ông tóc ngắn trên bức họa cười lạnh nhạt, cười kiêu ngạo, Vân Phong cũng cong khóe môi, cười đáp lại nụ cười của vị tổ tiên Vân Gia.

Trở lại phòng, Vân Phong ngồi trên giường, trong lòng kỳ thật vẫn có chút bất an, thứ kia đến tột cùng là gì, có thể tạo thành ảnh hưởng gì không, mà viên đá quỷ dị kia sao lại hấp thụ tinh thần lực, nếu tiến vào trong cơ thể có tạo thành thương tổn không, Vân Phong nghĩ đến muốn phát điên!

Nhắm mắt lại, Vân Phong ngồi tĩnh tâm, cẩn thận cảm nhận tinh thần lực dao động bên trong, khi ý thức vừa dung nhập vào không gian tinh thần, một tiếng nói đột ngột vang trong đầu, mang theo một phần vui sướng, hai phần lạnh nhạt, ba phần mỏi mệt.

“Tiểu tử kia, con chính là Triệu hồi sư thứ hai của Vân Gia à? Ta chờ lâu quá rồi.”

Vân Phong hoảng hốt, đầu óc mông lung, có người đang nói chuyện! Có người bên trong người nàng! Vân Phong có chút bối rối, khi tiếng kia vang lên lần nữa, càng kỳ quái là bên trong không gian tinh thần của Vân Phong lại từ từ hiện lên một hình ảnh, khi hình ảnh kia rõ nét hoàn toàn, Vân Phong chỉ cảm thấy như bị sét đánh!


“Tiểu tử kia, đừng nói con không biết ta là ai nhé?” Bóng người từ từ cong khóe miệng, Vân Phong chỉ cảm thấy kinh ngạc không thôi, không thể nào tin nổi! Tóc ngắn đen tuyền, ngũ quan anh tuấn, nụ cười cuồng ngạo khí phách, đây chẳng phải là nam nhân trong bức họa kia ư, Vị tổ tiên Triệu Hồi Sư Vân Gia!

Vân Phong hoảng sợ mở to mắt, người kia hình như cũng cực kỳ vừa lòng với vẻ mặt này của Vân Phong, không khỏi cười ha ha, “Tiểu tử bị dọa thành ngốc rồi à?”

“Tổ, tổ tiên!” Vân Phong gọi trong lòng, người kia như nghe thấy Vân Phong gọi, nhưng cách gọi này lại khiến ông nhíu mày, rất không hài lòng.

“Tổ tiên? Thà con gọi ta là Lan gia gia còn hơn.”

Vân Phong nghe nói như thế khóe miệng giật vài lần, nếu có người vào sẽ nhìn thấy một màn kỳ dị này, Vân Phong nhắm mắt lại, trên mặt có một chút bất đắc dĩ.

Nhìn vị tổ tiên ngũ quan anh tuấn, tuổi giống đại ca Vân Thăng của nàng, Vân Phong có một loại cảm xúc kỳ lạ, gia gia? Cách gọi này chỉ sợ càng không được tự nhiên.

“Tổ tiên, đây là…… Sao lại thế này?” Vân Phong hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng, trong viên đá kia có linh hồn của tổ tiên? Lực hút kia cũng là do tổ tiên ư?

“Cái này chưa nói vội, nhóc con, ta còn chưa biết tên của con?”

Vân Phong sửng sốt một chút, đến bây giờ nàng còn chưa giới thiệu à, “Con là Vân Phong.”

“Nhóc con ta thấy rất lạ, vì sao lần đầu tiên tiếp xúc với con ta không phát hiện trong cơ thể con có tinh thần lực, mà lúc này lại phát hiện tinh thần lực trong cơ thể con mạnh như thế?”


Vân Phong xấu hổ cười cười, không thể trực tiếp nói rằng mình xuyên không được….. Thấy Vân Phong không trả lời, tổ tiên cũng không hỏi lại, “Con nhìn thấy là linh hồn của ta, đương nhiên cũng không phải toàn bộ, mà chỉ là một phần rất nhỏ, trước khi chết ta đã cắt một phần linh hồn đặt lên viên đá, là muốn chỉ dẫn con đường chính xác cho triệu hồi sư tiếp theo của Vân Gia, dù sao số lượng Triệu hồi sư quá ít, con người căn bản chưa thể hiểu hết về Triệu hồi sư.”

Cắt linh hồn? Vân Phong thầm nghĩ, Triệu hồi sư cuối cùng cường đại đến mức nào, ngay cả linh hồn cũng có thể cắt sao!

Như đoán được suy nghĩ trong lòng Vân Phong, tổ tiên cười nhẹ, “Tiểu tử kia, Triệu hồi sư rất cường đại, so với tưởng tượng của con còn cường đại hơn ngàn lần, vạn lần, chờ con đạt đến trình độ kia con có thể hiểu.”

Vân Phong gật gật đầu, đường đi của Triệu hồi sư gần như không có kinh nghiệm để tham khảo, trên Đông Đại Lục hơn hai trăm năm qua chỉ có một vị Triệu hồi sư, nàng muốn tìm một đạo sư (thầy giáo) cũng chỉ là nói nhảm, may mà giờ đã có tổ tiên, đúng là bớt cho nàng rất nhiều thời gian và sức lực.

“Tiểu tử kia, một khi tin tức con là Triệu hồi sư truyền ra ngoài, phỏng chừng cả Đông Đại Lục sẽ bị chấn động.”

Vân Phong cười nhẹ, “Không dối gạt tổ tiên, con cũng không muốn lộ tin này ra ngoài.”

“Hả? Vì sao? Chẳng lẽ con không muốn phục hưng cho Vân Gia?”

“Không, con nghĩ, con rất muốn, thân là Người Vân Gia, tự nhiên muốn làm rạng rỡ tổ tông!”

“Thế thì vì sao……”

“Con không chỉ muốn thành Triệu hồi sư, con còn muốn trở thành một chiến sĩ!"