Edit: Mavis Clay
“Hiên Dật!” Tiếng gọi hàm chứa sự tức giận từ xa truyền tới, tiếp đó một bóng người như gió tiến lại gần, một bước đá bay cửa, người đang ngồi lật sách xem trước bàn giương mắt nhìn sang, “Di Sinh, đây là lần thứ mấy ngươi phá cửa phòng ta rồi?”
“Ngươi còn tâm tình mà ở đây đọc sách à?” Bặc Nguyên Di Sinh buồn bực vọt vào, giật sách trên tay Hiên Dật ném xuống đất, Hiên Dật đẩy gọng kính, chỉ vào cái ghế bên cạnh, “Có gì ngồi xuống đi rồi nói, ngươi chắn nguồn sáng của ta rồi.”
Bặc Nguyên Di Sinh sửng sốt, đi lòng vòng, thân hình vạm vỡ của hắn hoàn toàn chắn lại ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài, hắn lùi chân lại bước sang bên cạnh, tức giận ngồi vào ghế, ầm ầm vang lên, cái ghế đang lành lặn cứ thế bị gãy nát.


“Nói đi, có chuyện gì?” Hiên Dật nhặt quyển sách từ dưới đất lên, bình tĩnh vỗ vỗ đặt lên bàn, nhẹ nhàng dựa người ra sau, ánh mắt xuyên qua đôi mắt kinh nhìn về phía Bặc Nguyên Di Sinh.


“Chuyện bốn đại gia tộc gặp nhau ngươi đã biết chưa?” Bặc Nguyên Di Sinh hỏi, Hiên Dật gật đầu, “Biết, thì sao?”
“Con mẹ nó! Lão gia lại bảo ta đi… theo đuổi Vân Phong!” Bặc Nguyên Di Sinh tung chưởng đập nát cái bàn, Hiên Dật khẽ nhíu mày, rũ mắt xuống, “Ý của ngươi thì sao?”
“Hiển nhiên ta sẽ không chịu rồi! Vân Phong thế nào liên quan gì tới ta? Ta không hề có tý hứng thú nào với nàng ta cả.” Bặc Nguyên Di Sinh gầm lên, vẻ mặt Hiên Dật hoà hoãn hơn, cười khẽ, “Ngươi mà nói chịu thì chúng ta phải thành kẻ địch rồi.”
“Ánh mắt ngươi có vấn đề à, lại nhìn trúng được nữ nhân kiểu đó?” Bặc Nguyên Di Sinh hừ lạnh, “Một người, một Nạp Khê Lam y, ánh mắt của các ngươi mù hết rồi.

Nữ nhân kia có gì tốt chứ? Cường hãn như nam nhân vậy, chẳng lẽ ngươi lại muốn kết hôn với một tên đàn ông à?”
Vẻ mặt Hiên Dật trầm xuống, “Một kẻ thô tục như ngươi sẽ không hiểu được điểm tốt của Vân tiểu thư đâu.”
Bặc Nguyên Di Sinh nhíu mày, “Ta chẳng thấy nàng ta được ở chỗ nào, nếu nàng là nam nhân thì ta còn có thể bội phục nàng, nhưng nữ nhân thì nên có dáng vẻ của một nữ nhân, so sức mạnh với nam nhân thì còn coi là nữ nhân được à?”
“Nếu ngươi không muốn thì để ta, khỏi cần phải nói gì nữa.” hiên Dật lạnh lùng nói, Bặc nguyên Di Sinh nhận ra được hắn mất hứng, hắn mím mím môi, muốn nói Vân Phong không tốt cứ như là đội trời đạp đất vậy, nhưng nếu nói quá đáng nữa thì tiểu tử này rất có thể sẽ không để ý tới tình cảm mà ra tay thật với hắn.


“Ta nói này Hiên Dật, không phải là ngươi sớm có ý với Vân Phong rồi đấy chứ? Coi ngươi đã làm gì đi, còn Vân Phong đã chạy cùng với Nạp Khê Lam Y rồi.” Bặc Nguyên Di Sinh cau có nói, Hiên Dật bật cười, đẩy gọng kính trên sống mũi, “Lúc đầu có chút chuyện ta không ngờ tới, thật sự ta đã chậm một bước, nhưng bọn họ vẫn chưa thành gia thất, cho dù đã lập gia thất ta cũng sẽ không từ bỏ đâu.”
“Ngươi cứng đầu thật đấy, nói dễ nghe chứ ngươi chẳng làm được gì cả, Vân Phong và Nạp Khê Lam Y sẽ không bị gì đâu, ngươi không từ bỏ thì sao chứ?”
Hiên Dật cười, “Không vội, nếu muốn lấy được nhất định phải biết kiên nhẫn chờ đợi, giữa hai người họ trông có vẻ không gì phá nổi, nhưng trong mắt ta lại có rất nhiều chỗ hổng, chính ta đang đợi một cơ hội tốt.”
“Thời cơ? Ngươi còn có thời cơ gì? Vân Phong suy cho cùng cũng chỉ là nữ nhân, nữ nhân một khi đã giao cơ thể cho người đàn ông khác, ngươi còn có thể làm được gì?” Bặc Nguyên Di Sinh vô tâm nhướng mày, Hiên Dật cười thần bí hơn, “Nếu như chưa giao cơ thể thì sao?”
Bặc Nguyên Di Sinh sửng sốt.

“Ý của ngươi là… chẳng lẽ Nạp Khê Lam Y chưa hề động vào Vân Phong?”
Ngón tay đẩy khung kiếng, tia sáng loé lên trên tròng kính, Hiên Dật nhếch môi, “Ta không rõ Nạp Khê Lam Y đang nghĩ gì, đổi lại là ta, nữ nhân yêu mến đang ở cạnh, là một nam nhân chắc chắn không thể giữ được, sớm nuốt nàng vào miệng rồi.”

“Ha ha ha, trừ phi hắn không phải là nam nhân.” Bặc Nguyên Di Sinh cười sang sảng, “Chẳng lẽ chỗ đó của Nạp Khê Lam Y không được?”
Hiên Dật lắc đầu ngao ngán, đúng là tên nói chuyện không chút chừng mực, “Như đã nói, hai tộc ngươi và ta lần này tổn thất không nhỏ, nếu như có thể kéo được Vân gia, thật cũng không mất thứ gì.”
Bặc Nguyên Di Sinh nhếch môi, “Bặc Nguyên tộc có lão già quan tâm rồi, ta chỉ muốn sức mạnh vô thượng mà thôi.

Ta muốn có sức mạnh, đánh gục tiểu tử tên Vân Khải kia.”
Hiên Dật cười khổ, với Bặc Nguyên Di Sinh mà nói, trong mắt hắn trừ đối thủ thì chẳng còn gì khác, nhưng hắn thì không như thế, Hiên Dật tựa vào ghế, im lặng một hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười sâu xa, lúc này Vân tiểu thư đang ở trong tháp Niết Bàn của Nạp Khê tộc, mặc dù muốn cơ hội phải kiên nhẫn đợi, nhưng ắt vẫn không thể thiếu sự cố gắng.


(Lời tác giả: Lần này Hiên Dật tính toán sẽ ra tay, sẽ dùng cách gì đây… Sắc dụ? Hãm hại? Hay là gì khác? Ta là mẹ ruột đang lảm nhảm… Thật ra thì người đàn ông Hiên Dật này cũng không tệ lắm, tuy rằng hắn có toan tính với Vân Phong, nhưng thật sự là có cảm tình với nàng… Được rồi, ta viết tiếp đây, tiếp tục lảm nhảm đây…
Mavis: Thực ra bộ truyện lời tác giả rất nhiều, nhưng mình sẽ chỉ edit lời tác giả liên quan tới truyện thôi nhé)
Thoáng một cái Vân Phong đã vào tháp Niết Bàn được mấy tháng, một bóng người vẫn ngày qua ngày đứng ở ngoài tháp Niết Bàn, một bước cũng không rời đi, như là bức tượng đá vậy, ánh mắt nhìn thẳng về một hướng, nhìn ánh sáng lần lượt sáng lên từng tầng trong tháp Niết Bàn, trong lòng Khúc Lam Y lại càng nhiều hơn một phần nụ cười.


“Tiểu tử.” Tộc trưởng Nạp Khê chậm rãi đi tới, nhìn bóng lưng kiên trì của con trai mình, trong lòng khẽ thở dài, con trai ông cũng si tình thật.


Khúc Lam Y quay đầu, cơ thể hơi cứng đờ, “Lão đầu, sao ông lại tới đây?”
Tộc trưởng Nạp Khê cười rộ lên, “Dĩ nhiên là tới thăm đứa con trai si tình của ta rồi, có khi nào sẽ mọc rễ thành cái cây luôn rồi không.”
Khúc Lam Y phì cười, giọng hơi khàn, mấy tháng qua hắn vẫn ở đây không đi, mặc dù nhu cầu sinh lý không nhiều, cảm giác mệt nhọc vẫn tăng dần, cơ bắp toàn thân cũng cứng lại, khẽ hoạt động cánh tay vài cái, hắn nhíu mày, cơ thể này như bị gỉ rồi vậy, thật khó chịu.


“Hai tên Bặc Nguyên gia và Hiên gia lại tới rồi,” Tộc trưởng Nạp Khê nhíu mày, dáng vẻ rất phiền muộn, Khúc Lam Y nhíu mày, “Hai tên kia vẫn dám tới? Chẳng lẽ vẫn không chịu từ bỏ ý định với Minh Tưởng Trì?”
“Hai nhà kia không có tâm tư để ý tới nữa rồi, bọn họ không như lúc trước nữa.” Tộc trưởng đáp, “Hai tên tiểu tử đó cũng an phận, lần này tới không chỉ có hai người họ mà còn có vài người trẻ tuổi khác của hai tộc.”
Khúc Lam Y nhíu mày, Tộc trưởng thở dài, “Tứ gia tộc kết minh, mặc dù thực lực Bặc Nguyên gia và Hiên gia bị tổn thương, nhưng suy cho cùng họ vẫn là đồng minh, qua lại cũng không thể từ chối như bình thường được, đối kháng với Huyết Hồn cần sức mạnh của họ, càng không thể thoái thác họ được.”
Khúc Lam Y nhíu mày, những lời lão đầu nói không sai, mặc dù hắn không vui vẻ gì mấy với hai nhà kia, nhưng nếu làm thật thì không khỏi lạnh nhạt, hai nhà kia không cản trở thì thôi, một khi tìm rắc rối với Vân gia thì thực khó lòng mà phòng bị.


“Mấy người trẻ tuổi kia nói là tới để trao đổi, lý do không quá đáng, chỉ là một lão già lọm khọm ta đây không trông coi sát được những người kia, nhất là hai tiểu tử này.” Tộc trưởng nhìn Khúc Lam Y, hắn nhíu mày, “Ý của ông là… muốn ta đi?”

Tộc trưởng Nạp Khê thở dài, “Ta hiểu con muốn ở đây chờ nha đầu Vân Phong ra ngoài, nhưng Niết Bàn Thông Thiên Lộ cần thời gian để đi hết, con cứ kiên trì thì ta cũng không ép buộc con.”
Khúc Lam Y im lặng hồi lâu không nói gì, hắn muốn ở đây đợi tới khi nàng ra ngoài, những chuyện khá cùng lắm hắn giao cho lão đầu, nhưng Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh kia đã tới, hắn giao cho lão đầu, lão đầu khó mà canh chừng họ được, huống hồ còn có một số người lăn xăn lộn xộn, lúc đấy ông làm sao có thể kiểm soát được hết toàn bộ? Lão đầu vốn đã bôn ba lao lực vì chuyện kết minh, hắn làm con trai cũng nên chia sẻ ít nhiều một chút.


“Ta hiểu rồi.” Khúc Lam Y nói, “Ta sẽ đi, hai tiểu tử kia lão đầu ông không trông nổi đâu, giao cho ta.”
Tộc trưởng Nạp Khê cười vui mừng, vỗ vỗ vai hắn, chậm rãi trở về, Khúc Lam Y xoay người lại nhìn ánh sáng loé lên trong tháp Niết Bàn, hít sâu một hơi rồi hét lên.

“Tiểu Phong Phong! Nàng nhất định sẽ thành công, vi phu tin tưởng nàng!”
Âm thanh la hét kia không ngừng quanh quẩn ngoài tháp Niết Bàn, Khúc Lam Y biết Vân Phong không nghe được nhưng vẫn gào lên, gào xong thì xoay người, mặc dù vẫn muốn đợi nàng ra ngoài, nhưng vi phu cần có chuyện phải làm, nên tận trách nhiệm.


Bóng người đứng đã lâu ở ngoài tháp chậm rãi rời đi, biến mất ngoài tháp Niết Bàn, âm thanh kia vẫn vang vọng.

Một nơi nào đó trong tháp Niết Bàn, hai người bị tiếng gào kia làm giật bắn mình, “Làm ta sợ muốn chết! Đột nhiên gào to như thế, tên kia muốn hù chết chúng ta à?”
Người còn lại sắc mặt cũng hơi khó coi, mím môi thành đường thẳng, khá lắm tên tiểu tử không có phép tắt kia, chỗ này mà cũng dám hô to gọi nhỏ như thế, cho rằng hét kiểu đó thì nha đầu kia có thể nghe thấy được chắc?
ở nơi nào đó trong Vô Tận Hải, Vân Phong đang chuyên tâm nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt khó hiểu nhìn bốn phía, vừa rồi nàng… hình như nghe tiếng của Khúc Lam Y thì phải? “Lam Y? Lam Y!” Vân Phong vọt ra khỏi động mà mình đan ẩn náu, nhìn nước biển mịt mù chung quanh, “Lam Y!” Tiếng gọi lớn không có ai đáp lại.


Vân Phong ngơ ngác đợi một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, “Ảo giác tới mức này sao?” có chút tự giễu, nàng xoay người trở lại, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn thêm vài lần, cuối cùng cười khổ đi vào lại trong động.


“Tao lão đầu! Nàng ấy nghe thấy!” Tiếng kêu vang lên, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, nhìn những hành động vừa rồi của Vân Phong, người còn lại cũng sững sờ, “Không thể nào.

Tiếng của tiểu tử kia tuyệt đối không thể truyền tới tai nàng được!”
“Cái gì mà không thể nào? Nha đầu kia rõ ràng là nghe được! Nếu không sao nàng lại gọi tên tiểu tử kia chứ?”
Người kia cau mày nhìn vào trong động của Vân Phong, trăm niềm thắc mắc không thể nào giải được, điều này cơ bản là không thể nào… Trong Niết Bàn Thông Thiên Lộ, nàng không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào của bên ngoài.


Mặc dù tiếng của tiểu tử kia đúng là lớn, nhưng tuyệt đối không thể tới được nàng ta.

Vậy sao nàng ấy lại nghe được, rốt cuộc là làm thé nào?
“Mối liên hệ giữa nha đầu này và tiểu tử kia sâu đậm thật.” Nhìn Vân Phong trong động, một người nói, “Hai người họ mặc dù không ở chung chỗ với nhau, nhưng liên lạc với nhau lại được gia tăng, chính tình cảm đã cho phép giữa họ như thế, có tình cảm này rất có thể sẽ vượt qua được một số quy tắc.”
Người còn lại im lặng không nói gì, cuối cùng hừ lạnh một tiếng nghiêng người bỏ đi, người kia bĩu môi, “Tao lão đầu nhà ngươi có nói gì cũng vô ích!”
Khúc Lam Y từ chỗ tháp Niết Bàn trở lại tộc, trên đường suy nghĩ mục đích của Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh, Bặc Nguyên Di Sinh vốn là một tên thô cuồng, cơ bản không có tâm cơ, trong mắt Khúc Lam Y, mọi thứ đều là do Hiên Dật bày ra, hắn mới là tên khó đối phó nhất.


Trở lại viện mình, chỉ chốc lát sau đã có người báo tin tới, nói Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh đã ở trong tộc mấy ngày rồi.

Khúc Lam Y nghe vậy ngạc nhiên, hắn vốn tưởng là người chỉ mới tới, không ngờ đã được mấy ngày, xem ra lão đầu thật sự ứng phó không được nên mới tìm tới mình.


“Bọn họ mấy ngày nay làm gì? Tới những đâu? Có qua lại với ai không?” Khúc Lam Y ngồi trong viện, trước mặt là một thanh niên đang quỳ, thanh niên cung kính nói, “Mấy ngày nay, đi cùng Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh có thanh niên hai tộc đó, chỉ qua lại với thanh thiếu niên tộc ta, đi lại ở Luyện Vũ Tràng, không tới bất kỳ nơi nào khác, chuyện làm mấy ngày nay chỉ có trao đổi với thiếu niên tộc ta mà thôi.”
Khúc Lam Y nhíu mày, “Lần này Bặc Nguyên gia và Hiên gia có những ai tới?”
“Hai tộc tới tổng cộng mười người, bốn nữ sáu nam, bốn Chiến Sĩ bốn Ma Pháp Sư hai Triệu Hồi Sư, thực lực bọn họ tầm chừng quanh Tôn Thần cấp bảy.”
“Tôn Thần cấp bảy…” Khúc Lam Y lẩm bẩm, sau đó đứng dậy, “Hiện giờ mấy người này đang ở đâu?”
“Hồi bẩm Thiếu Chủ, đang ở trong Luyện Vũ Tràng.”
Khúc Lam Y cười lạnh, phất tay lệnh cho thanh niên lui ra, còn mình tới Luyện vũ Tràng.

Hiên Dật, lần này ngươi lại muốn làm gì nữa đây?
Luyện Vũ Tràn là nơi người trẻ tuổi Nạp Khê tộc trao đổi lẫn nhau, thường tổ chức theo kiểu tranh tài nhỏ, bình thường đều là người Nạp Khê tộc trao đổi với nhau, bây giờ có người của hai tộc khác tới, hiển nhiên mới mẻ hơn nhiều, càng trao đổi được nhiều lợi ích hơn.


Khúc Lam Y đi tới Luyện Vũ Tràng, từ xa đã nghe được tiếng so tài và trầm trồ khen ngợi, hắn rất ít khi nào bước vào Luyện Vũ Tràng, từ trước tới giờ hắn không thích trao đổi với người cùng thế hệ, người cùng thế hệ trong tộc cơ bản không dám giao thủ với hắn, dù là Lịch Vẫn thực lực cao cường cũng không ngoại lệ.


Nói đúng hơn người cùng thế hệ không dám giao thủ với Nạp Khê Lam Y, vì kết quả chắc chắn là chỉ có thua.


“Thiếu Chủ, sao người lại tới đây?” Lịch Vẫn là người đầu tiên phát hiện Khúc Lam Y tới, liền lộ vẻ vui mừng, những người trẻ tuổi khác của Nạp Khê tộc nghe được cũng vui mừng nhìn sang, ánh mắt người Bặc Nguyên gia và Hiên gia đồng loạt quét tới.

Khúc Lam Y vô cảm tiến tới, bước chân không nhanh không chậm.



Người trẻ tuổi Bặc Nguyên gia và Hiên gia nhỏ giọng bàn tán, nhất là bốn cô gái, khi nhìn thấy tướng mạo xuất chúng của Khúc Lam Y đều không tự chủ đỏ mặt.

Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh tiến lên một bước, Hiên Dật cười khẽ, “Ngươi tới đây để xem kết quả thi đấu sao?”
Khúc Lam Y nghe vậy nhíu mày, lạnh lùng đáp lại, “Ta không có hứng thú.”
Lịch Vẫn đi tới, “Thiếu Chủ, thật hiếm khi được gặp ngài ở đây.”
Khúc Lam Y cười nhạt, “Hai người này ở đây, hiển nhiên ta không thể vắng mặt rồi.”
Hiên Dật mỉm cười, Bặc Nguyên Di Sinh cau có nhưng không nói gì, sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cuộc trao đổi được tiếp tục, Khúc Lam Y chỉ đứng một bên im lặng quan sát, Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh đứng bên cạnh, ba người đứng cùng với nhau, bàn về thực lực không phân được ai trên ai dưới, nhưng nếu bàn về tướng mạo, rõ ràng Khúc Lam Y cao hơn một bậc.

Mặc dù Hiên Dật cũng tuấn mỹ, nhưng so với vẻ đẹp xen lẫn chút âm nhu của Khúc Lam Y, mặc dù đã đạm bạc hơn trước đây rất nhiều, nhưng sự lạnh nhạt không chút dao động của hắn lại càng thu hút nữ giới hơn.


Hiên Dật nhìn chung quanh, nhận ra được ánh mắt nữ giới phần lớn đều tập trung trên người Khúc Lam Y, hắn nhếch miệng lên, duy trì sự tự tại.


Tỷ thí trao đổi giữa ba nhà vẫn tiếp tục, những người trẻ tuổi đều biết đâu là điểm dừng, hai nhà Bặc Nguyên gia và Hiên gia đều cử người tinh anh tới đây, người trẻ tuổi tộc Nạp Khê đạt được lợi ích không họ, trông họ đều rất vui vẻ.


“Hiên Dật, tốt nhất người đừng nên làm điều gì mờ ám.” Khúc Lam Y lạnh nhạt nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói, đứng cạnh hắn là Hiên Dật nãy giờ vẫn luôn giữ nụ cười nhạt trên môi, Khúc Lam Y nghe được tiếng cười khẽ vang lên, “Ngươi tới tận đây là vì sợ ta làm điều gì đó sao?”
Khúc Lam Y xoay đầu lại, Hiên Dật cũng thế, ánh mắt hai người chạm vào nhau, nhìn thẳng vào đáy mắt đối phương, ai cũng không nhìn thấu rõ được tâm tư của người dối diện.


“An phận một chút, đừng để ta bắt được nhược điểm của ngươi.”
Hiên Dật nhếch môi cười nhạt, “Ta tới đây là để thăm Vân tiểu thư một lần.”
Khúc Lam Y nhíu mày, “Rất tiếc, ngươi không có cơ hội gặp được.”
Hiên Dật cười khẽ xoay đầu lại, “Chắc chắn sẽ có cơ hội, tâm tư của ta trước giờ vẫn luôn hướng về Vân tiểu thư.”
Gương mặt của Khúc Lam Y giật giật, “Quay đầu lại đi, ngươi đừng suy nghĩ thêm chi cho mất công.”
Hiên Dật cười khẽ không nói gì nữa, nhìn thẳng về phía trước, Nạp Khê Lam Y, ngươi nói thế còn hơi sớm.