Chương này quá nhiều sự việc đan xen nên ko có tên, bình thường chương ko tên ta sẽ đặt, nhưng mà ko biết đặt tên chương này là gì cả.

:v Cái tên bên dưới là để cà khịa tụi thôi
Chương 45.1: (Không biết tên gì, hmu hmu)
Edit: Mavis Clay
Bặc Nguyên gia và Hiên gia không còn lựa chọn nào khác, trước mắt họ không có vốn để đàm phán, hai gia tộc nguyên khí đã tổn thương nặng nề, có thể chạy trốn khỏi tay Huyết Hồn đã là không dễ, nếu như bọn họ còn vọng tưởng chiếm chút ích lợi từ việc kết minh đã là không thể nào.


Trước sự cường thế của Nạp Khê tộc, hai gia tộc kia không thể không cúi đầu, nếu như không tìm kết minh, hai gia tộc bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thức ăn trong miệng Huyết Hồn, tới lúc đó thì mất đi tất cả, giữ lại mảnh bản đồ thì còn ý nghĩa gì? Huống hồ hai gia tộc kia ít nhiều cũng đã nghĩ tới, Huyết Hồn sở dĩ xuống tay với họ có liên quan gì đó tới mảnh bản đồ.

Thay vì cầm để Huyết Hồn dòm ngó, chi bằng giao cho Nạp Khê tộc, để Nạp Khê tộc gánh lấy nguy hiểm này, như vậy thì mục tiêu cuối cùng của Huyết Hồn chính là Nạp Khê tộc và Vân gia, gia tộc hai người bọn họ cũng có thể toàn thân mà lui.


Tộc trưởng hai nhà Bặc Nguyên và Hiên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gật đầu, mảnh bản đồ họ chỉ giữ một phần nhỏ mà thôi, nếu như có thể tìm được toàn bộ những phần khác thì còn có chỗ dùng, nhưng chỉ có một mảnh thì chẳng có bất kỳ tác dụng gì cả.


Sau khi gật đầu đồng ý kết minh, Tộc trưởng Nạp Khê nói thẳng để Tộc trưởng hai nhà kia nhận thức được, hiện giờ bọn họ cũng là người bị ép buộc.


Nhường hai mảnh bản đồ ra, chính tộc trưởng Nạp Khê cũng thở phào một hơi, bây giờ việc còn lại là đợi nha đầu Vân Phong ra khỏi tháp Niết Bàn, rốt cuộc nàng có thể lớn mạnh tới mức nào, thực đúng là mong đợi.


“Đúng rồi, lần này Vân gia cũng ở trong kết minh đấy, bọn họ có cống hiến gì không?” Hai tộc trưởng Bặc Nguyên gia và Hiên gia vẫn canh cánh trong lòng, Tộc trưởng Nạp Khê cười nhạt, “Những thứ này không nhọc hai vị phí tâm, không nói tới những thứ khác, chỉ riêng nha đầu Vân Phong đã phát huy những tác dụng người khác không thể so sánh được.”
“Nói tới Vân Phong, bây giờ nàng đang ở đâu? Chẳng lẽ đã rời Nạp Khê tộc tới chỗ khác rồi?” Tộc trưởng Bặc Nguyên gia nghi ngờ nói, Tộc trưởng Nạp Khê cười lớn, “Người trẻ tuổi mà, cần trải nghiệm nhiều.”
“Huyết Hồn thế công như hổ, tốc độ khinh khủng, còn thời gian để nàng ta từ từ du ngoạn sao?” Tộc trưởng Hiên gia nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng có chút không tình nguyện, bọn họ là các Tộc trưởng, lại phải đợi một nha đầu chưa trưởng thành trở về mới có thể hành động?
“Không phải Tộc trưởng Nạp Khê tính đợi Vân Phong tu tập xong trở về đấy chứ?” Tộc trưởng Bặc Nguyên gia cũng nhíu mày, Tộc trưởng Nạp Khê ngồi đó, vẻ mặt lạnh lùng, “Hai vị có ý muốn phản kích?”
“Hiển nhiên rồi! Bặc Nguyên gia và Hiên gia đã tổn thương nguyên khí, hiển nhiên không thể bỏ qua cho Huyết Hồn được.

Chính Nạp Khê tộc cũng không có năng lực đối kháng, Tộc trưởng Nạp Khê đừng khiêm nhường.”
Tộc trưởng Nạp Khê cười lạnh, hai lão muốn sử dụng Nạp Khê tộc làm vũ khí? Suy nghĩ khá đấy!
“Phản kích cũng được, hai vị Tộc trưởng nếu muốn phản kích cứ việc đi mà làm, Nạp Khê tộc kiên nhẫn chờ đợi.” Tộc trưởng Nạp Khê không thèm để ý tới, sắc mặt hai vị tộc trưởng sa sầm, bọn họ bây giờ có nói cái gì cũng không có quyền quyết định, chỉ cần Nạp Khê tộc không chịu, hai gia tộc trọng thương này dù có liên hiệp cũng khó mà làm được gì.


“Được! Nếu Tộc trưởng Nạp Khê tộc đã kiên quyết vậy thì chúng ta sẽ đợi.” Tộc trưởng Bặc Nguyên gia gần như rít những lời này qua kẽ răng, Vân Phong, ta thật sự muốn xem thử sau khi tu luyện ngươi sẽ có thành quả gì, đừng để quá mất mặt đấy.


“Xác định Vân Phong có đáng giá hay không, Tộc trưởng Nạp Khê kỳ vọng như thế, đừng quay đầu lại là thất vọng đấy nhé.” Tộc trưởng Hiên gia cười lên, sức mặt có chút chế nhạo, Tộc trưởng Nạp Khê cười tỏ vẻ chẳng sao cả.

“Người tẻ tuổi mà, dù sao cũng mạnh hơn cái bộ xương già này, các ngươi nói xem đúng không?”
Hai vị tộc trưởng tối mặt, thầm nén lửa giận xuống đáy lòng, không thể bộc phát, Tộc trưởng Nạp Khê trước giờ nói chuyện đều ôn hoà khéo léo, sao hôm nay lại sắc bén không chừa đường lui cho người ta như thế, còn tỏ rõ thái độ như thế nữa, mọi thứ đều không tới lượt hai người họ nhúng tay.


Vân Phong đang ở Niết Bàn Thông Thiên Lộ chẳng biết gì cả, trong lúc đó liên minh Tứ Đại Gia Tộc đã được hình thành, Nạp Khê tộc lấy được quyền nắm giữ tuyệt đối trong tay, càng không biết mình đã trở thành đối tượng được mong ngóng của nhiều người, nàng có thể ra được Niết Bàn Thông Thiên Lộ hay không đã trở thành dấu chấm hỏi lớn trong lòng mọi người.


Trong cánh rừng nhiệt đới rậm rạp, trong một sơn động, một bóng người mảnh khảnh đang cẩn thận nấp trong đó, y phục trên người Vân Phong rách lỗ chỗ, ống thay áo xén mất một mảng hơn, để lộ mấy vết thương lặt vặt trên người, trên mặt nàng cũng có những vết thương khác nhau, đây đều là dấu vết để lại sau khi chiến đấu.



Trong sơn động có ánh lửa yếu ớt, trên đống lửa nướng một con cá, hai cục đá còn nằm ở bên cạnh, Vân Phong không thể sử dụng Hoả Nguyên Tố, ăn cơm cũng trở thành một vấn đề gian nan.

Dưới đất trong sơn động còn một vài trái cây, đều là quả dại mà Vân Phong hái được trên đường, hiện tại cơ thể của nàng chỉ yếu đuối như một Ma Pháp Sư bình thường, không thể không ăn không uống như trước đây, Tinh Thần Lực muốn khôi phục cũng phải dựa vào thể lực, càng kéo dài càng suy yếu, tốc độ hồi phục Tinh Thần Lực bây giờ cũng trở nên cực kỳ chậm chạp, tốc độ hồi phục với Vân Phong mà nói bây giờ là vô cùng quan trọng.


Cho dù trên người có vết thương, nàng cũng sẽ không dùng Thuỷ nguyên Tố để trị liệu, trước khi vào tháp Niết Bàn nàng đã lấy ra mấy bình chất thuốc rừ vòng không gian, lại phát hiện ra toàn bộ đều không dùng được, chất thuốc cấp bậc Tông Sư với nàng bây giờ mà nói cơ bản không thể dùng được, một khi uống xong, chất thuốc ẩn chứa năng lượng cường đại sẽ nháy mắt làm cơ thể yếu đuối này của nàng phát nổ.


Mắt nàng nhìn về phía con cá trên đống lửa, mùi thơm lan ra, nàng không thấy đói lắm, nhưng không đói cũng phải bổ sung năng lượng, đây là sinh tồn.

Vân Phong cắn con cá nửa sống nửa chính vào miệng, mùi tanh toả ra nhàn nhạt, nàng nhìn vết thương trên tay mình khẽ nhíu mày, veeys thương nhỏ có thể không cần để ý tới, vết lớn thì phải làm sao? Chất thuốc nàng cần thường trữ sẵn để phòng ngừa mọi tình huống, có chất thuốc tăng cường hiệu quả có thể trợ giúp nàng rất nhiều.


Mê Vụ Sâm Lâm hiện giờ hoàn toàn vượt qua suy nghĩ và dự đoán của Vân Phong, trước đây ba con ma thú vây công nàng bị nàng sử dụng mẹo và cách xử lý đánh lui rất nhanh, vốn cho rằng cứ thế là rời đi được, nhưng không ngờ không có thay đổi gì cả, lộ trình của nàng vẫn chưa xong.

Mê Vụ Sâm Lâm lúc này không khác gì với Mê Vụ Sâm Lâm ở thực tế, khắp nơi đều có ma thú cư trú, đây cũng chính là chỗ khiến Vân Phong nhức đầu, thực lực hiện giờ của nàng chỉ mới cấp chín, nàng hoàn toàn không thể dựa vào cơ duyên tu tập của mình để nâng cao thực lực, ở trong Niết Bàn Thông Thiên Lộ, mọi thứ đều phải chịu giới hạn cực kỳ lớn.


Điều duy nhất nàng có thể làm là chờ đợi, chiến đấu lần lượt tích luỹ cảm giác và ý thức chiến đấu của mình, lần chiến đấu tiếp theo sẽ nghênh chiến bằng tư thái tốt nhất.


Nuốt hai ba miếng cá xuống bụng, Vân Phong dập tắt đống lửa, nhìn xung quanh sơn động, đứng dậy đi về phía góc, nhổ lấy vài cọng thảo dược sinh trưởng trên đó, thả chúng vào trong túi áo, dung khí không gian bị bị phong bế khiến mọi khả năng sinh tồn càng được phát huy rõ nét, tính toán một chút, thái vài cọng thảo dược vừa đủ có thể chế được ra vài chất thuốc cấp thấp.


Khả năng chế dược của Vân Phong vẫn chưa biến mất, đây là một việc đáng mừng.


Đứng dậy ra ngoài sơn động, cẩn thận dò xét bốn phía, ma thú thông minh hơn nhiều so với nhân loại, chỉ cần có hơi thở của ngươi lưu lại, nó sẽ thuận thế đuổi theo.


“Chít chít!” Tiếng kêu chói tai vang trên đỉnh đầu Vân Phong, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên chợt thấy có một cái lá cây dày với đôi mắt màu đỏ thoáng qua, “Xoạt xoạt!” Lá cây vang lên xào xạc, Vân Phong nhận ra được gì đó, lập tức tung chân vọt thẳng vào rừng.


Nàng cẩn thận như thế mà vẫn bị đuổi theo.


Ánh lục phủ thân, một tia sáng lục xuyên qua rừng rậm, thân cây cường tráng làm bàn đạp giúp tốc độ càng nhanh hơn, lá cây hoá thành những lưỡi dao bén nhọn xẹt qua người Vân Phong, tạo thêm không ít vết thương nhưng Vân Phong không quan tâm.

Tiếng truy kích sau lưng nàng càng ngày càng nhiều, khẽ ngoái đầu nhìn lại, bóng đen từ bụi cây phía sau có tới hơn mười cái.


Tốc độ Vân Phong không khỏi tăng thêm, nàng cắn răng, nàng đụng phải một nhóm ma thú rồi.



Thầm nguyền rủa trong lòng, quần tộc ma thú với nàng mà nói là một tai nạn.

Ngoại trừ chạy trốn ra nàng không thể làm được chuyện khác.

Một khi bị quần tộc ma thú bao vây, nàng rấy khó có thể thoát ra được, khó mà nghĩ được đợi nàng là cái gì.


Một bước sẩy chân là mọi thứ đều sai.


“Thổ Thuẫn!” Vân Phong quát lên, sau lưng lập tức dựng lên mấy bức tường vàng kim, bức tường vững chắc bảo vệ Vân Phong ở sau, nàng cắn răng tiếp tục lao tới phía trước, Thổ Thuẫn cứng rắn chặn lại hoàn toàn đám ma thú ở sau, muốn phá cũng phải tốn một khoảng thời gian dài, tới lúc đó nàng đã sớm trốn khỏi tầm mắt của họ.


“Rắc rắc!” Tiếng bức tường vỡ vang lên từ phía sau, Vân Phong không dám dừng lại tiếp tục tiến lên.


Cuối cùng, tiếng truy kích phía sau cũng đã dừng lại, hơi thở ma thú cũng đã biến mất, Vân Phong hít sâu một hơi, từng bước tiến vào bụi cỏ dày trước mặt, tính nghỉ ngơi một chút, bổ sung lại Tinh Thần Lực rồi mới đi tiếp, vừa bước vào bụi, nàng mới ngẩng đầu lên thì bị cảnh tượng trước mắt làm rùng mình.


Không xa phía trước, một ma thú đang đứng đưa lưng về phía nàng, toàn thân toả ra làn khí nóng rực khiến nhiệt độ xung quanh nóng rực lên.

Vóc dáng nó thon dài, móng vuốt sắc nhọn, trên người toả ra lực nguyên tố không hề tầm thường, Vân Phong mở to mắt, suyết thì một cước xông lên.

Cuối cùng nàng vẫn áp chế mình xuống.


Đó là một con Hoả Vân Lang, Hoả Vân Lang biến dị.


Cảnh tượng giống y hệt như lần đầu nàng gặp Tiểu Hoả.

Vân Phong kiềm nén tâm tình kích động, cót chút không phân rõ được đây là thực tế hay hư ảo, tại sao mọi thứ Niết Bàn Thông Thiên Lộ tạo ra lại thật tới như thế, sao lại biết được những thứ mà nàng đã trải qua?
Vân Phong kiềm lại sự kích động trong lòng, cố gắng để đầu óc mình tỉnh táo, đó là Hoả Vân Lang, đó là Tiểu Hoả, nhưng nơi này không phải là thực tế.


Đầu óc nóng vội đã tỉnh táo trở lại, Vân Phong ngẩng mắt lên, chú ý hành động của con Hoả Vân Lang trước mặt, nó đang chuyên tâm nhìn chằm chằm vào hướng trước mặt mình, không hề phát hiện ra sự tồn tại của Vân Phong, như đã quên mất bản thân, nàng có tới gần nó cũng không hề phát hiện ra.


Một cặp Hoả Tinh Quả ở trên đất trước mặt Hoả Vân Lang, ánh mắt của nó khát vọng nhìn xuống, lúc đầu nàng gặp Tiểu Hoả cũng như thế, nó quá chú tâm để nàng có cơ hội.


Vân Phong không tính ra tay, nàng không biết Niết Bàn Thông Thiên Lộ để nàng gặp Tiểu Hoả để làm gì, nhưng không phải để nàng và ma thú giết hại lẫn nhau.

Vân Phong im lặng chờ đợi, ánh mắt vẫn tập trung nhìn Hoả Vân Lang mà nàng không thể quen hơn, tâm mình rất phức tạp.



“Grào!” Hoả Vân Lang đột nhiên gầm nhẹ quay phắt đầu về phía nàng, sát khí toả ra, nó mở miệng phun ra một ngọn lửa lao về phía bụi cỏ chỗ Vân Phong.


“Xoẹt!” Vân Phong nhanh chóng lách mình ra khỏi bụi cỏ, Hoả Vân Lang gầm lên giận dữ, ánh mắt hung ác trừng nàng, móng vuốt cào xuống đất, ngọn lửa ở trong miệng như ẩn như hiện.


Bụi cỏ vừa rồi Vân Phong ẩn thân đã hoá thành tro, cỏ xung quanh cũng trở nên khô cằn, Vân Phong đứng trước mặt Hoả Vân Lang, ánh mắt phức tạp nhìn nó, khẽ nói, “Tiểu Hoả, không nhớ ta sao?”
“Grào!” Hoả Vân Lang lộ ra sát khí, phun ra thêm một đám lửa, Vân Phong lạch người, chân sau Hoả Vân Lang giậm xuống, nhảy lên lao thẳng tới Vân Phong.


Vân Phong kinh hãi.

Năm đó nàng không kiêng dè gì vật lộn với Hoả Vân Lang, nhưng bây giờ thì không thể như thế.


Lui nhanh lại vài bước, miễn cưỡng tránh thoát khỏi móng nhọn lạnh căm, Hoả Vân Lang thấy Vân Phong chạy trốn, nó khó chịu mở miệng, xem ra chuẩn bị phát động tấn công lần thứ hai.


Tất cả ma thú đều mất đi khả năng giao tiếp với con người, nếu không Tiểu Hoả chắc chắn đã mở miệng chất vấn như trước đây, sẽ không như bây giờ chỉ biết gào thét.


“Xoẹt!” Trong lúc hơi sửng sốt, một ngọn gió xẹt qua Vân Phong, nàng theo bản năng giơ Thổ Thuẫn lên phòng ngự, chợt nghe thấy một tiếng kêu vang lên, Thổ Nguyên Tố bị đánh vỡ tan tành, móng vuốt loé sáng xuyên qua Thổ Nguyên Tố, Vân Phong hung hiểm lách người né đi.


“Roạt!” Tiếng y phục rách vang lên, Vân Phong nhìn Hoả Vân Lang hung hãn trước mặt, ánh mắt ảm đạm, nàng không thể tiếp tục làm người bị động được, đây là Niết Bàn Thông Thiên Lộ, không phải là thực tế.


“Thuỷ xích!” Nàng quát lên, xích màu lam bị Vân Phong giữ trong lòng bàn tay, nhanh chóng băng hoá.

Từng đợt khí lạnh trắng xoá toả ra từ sợi xích, khiến cảnh quang nóng rực xung quanh càng rõ hơn.


Băng và lửa chạm vào nhau, không chút lưu tình.


“Nếu như chỉ có thể thắng ngươi mới có thể rời được khỏi đây, vậy thì ta không còn lựa chọn nào khác.” Vân Phong lẩm bẩm, ý định đã quyết.

Lòng bàn tay nắm lấy xích băng, vung mạnh lên trên không.


“Đi!”
Xích băng như một con rắn xanh dương, Hoả Vân Lang gầm lên giận dữ, nhảy lên khỏi mặt đất, toàn thân hoá thành một đốm lửa đỏ rực, quấn lấy với răng băng xanh dương.


“Xèo xèo xèo xèo!” Băng hoả không ngừng chạm vào nhau tạo thành những tiếng vang, mỗi lần Hoả Vân Lang tấn công là Vân Phong lại cảm thấy tay mình tê dại, nhiều lần suýt chút nữa thả mất sợi xích, bên Vân Phong không được nhiều lợi thế, phía bên hoả Vân Lang cũng thế.


Mỗi lần băng hoả chạm vào nhau, Thuỷ Nguyên Tố cũng sẽ giao chiến kịch liệt với Hoả Nguyên Tốm cơ thể của Hoả Vân Lang mỗi lần chạm vào băng là lại gầm lên, hiển nhiên băng đã tạo thành tổn thương không nhỏ cho nó.


Lòng bàn tay Vân Phong đỏ lên, năm ngón tay giữ chặt lấy sợi băng, va chạm, lửa giận, sau chiến đấu là lùi lại.



Tinh Thần Lực tiêu hao vẫn nằm trong tính toán của Vân Phong, Hoả Vân Lang cũng đã dần mất kiên nhẫn, cơ thể đáp xuống đất, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Vân Phong, mặt ngoài cơ thể đột nhiên bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm, đó là Hoả Nguyên Tố có xen lẫn Ám Nguyên Tố.


Nó muốn tấn công phát cuối cùng! Trong đầu Vân Phong lập tức nghĩ tới, đã thế thì nàng cũng cần phải phân thắng bại.


Miệng Hoả Vân Lang mở ra, quả cầu lửa pha đen hình thành từ trong miệng, nhiệt độ nháy mắt tăng cao, không gian trở nên uốn éo, cỏ trên đất hoá thành tro bụi.


Hít sâu một hơi, mắt Vân Phong khoá chặt trên Hoả Vân Lang, sợi xích băng quấn chặt quanh tay hơn.


“Grào!” Kèm theo tiếng sói rống giận, quả cầu đen đỏ nóng rực tung ra khỏi miệng, tốc độ nhanh tới mức khiến không gian cũng vang lên.


Ánh mắt Vân Phong thâm trầm, tay khác vung lên, màu tím của lôi Nguyên Tố bay ra khỏi tay bay thẳng lên trời cao.


“Kinh Lôi!” Ánh sáng xẹt qua mắt Vân Phong, trong nháy mắt, tia sét màu tím đánh tới cơ thể Hoả Vân Lang.


Hoả Vân Lang ngẩng đầu lên, tới lúc chú ý thì đã muộn.

Màu tím dài ngoằn giáng xuống, Hoả Vâng Lang lách mình muốn tránh, nhưng tốc độ của sấm set nhanh hơn, “Ngao! Ư!” Tiếng kêu rên vang lên, Hoả Vâng Lang lảo đảo ngã lệch sang một bên.


Quả cầu nháy mắt bị chịu ảnh hưởng, màu xanh dương của băng xuyên qua ngọn lửa quấn lấy đuôi Hoả Vâng Lang, cánh tay mảnh khảnh kéo lấy, hoả Vân Lang bị kéo lên rồi ném lên không trung.


Bàn tay Vân Phong chuyển động, ngón tay lại dùng sức, Hoả Vân Lang bị ném đập ầm xuống đất, tạo thành cái hố sâu.


Vân Phong thở dốc vài cái, Tinh Thần Lực sử dụng liên tục đã trở nên cạn kiệt, nếu nó còn tấn công nữa thì nàng bó tay rồi.

Yên lặng chờ đợi trong chốc lát, Hoả Vân Lang không còn làm gì nữa, lúc này Vân Phong mới bước tới hố sâu, sấm sét vừa rồi không đánh thẳng lên Hoả Vân Lang, chỉ là tạo thành một hơi hội mà thôi, cú ngã vừa rồi Vân Phong cũng đã khống chế sức lực, sẽ không nguy hại tới tính mạng của nó, mặc dù Vân Phong biết nó không phải là Tiểu Hoả thực sự, nhưng vẫn sẽ không thực sự ra tay.


Dù là Niết Bàn Thông Thiên Lộ, đó cũng là Tiểu Hoả của nàng.


Hoả Vân Lang trong hố đã nhắm mắt, trông như đang ngủ yên bình, Vân Phong cất bước đi tới, ngồi bên cạnh đầu nó, đưa tay vuốt ve, nó vẫn ấm áp và mềm mại, không có gì thay đổi.


“Không hổ là ma thú khế ước của ta, để cho người chủ nhân này hao tốn sức lực như thế mới đánh bất tỉnh ngươi được.” Vân Phong mỉm cười vuốt ve, cảnh tượng trước mắt chợt từ từ phai đi, Vân Phong biết nàng đã sắp rời khỏi Mê Vụ Sâm Lâm này.


cơ thể đột nhiên mờ dần, cảm giác ấm áp và mềm mại của bộ lông khiến Vân Phong cười khẽ, tiếp đó là tiếng thở dài, “Tiểu Hoả, mau mau tỉnh lại đi…”
“Xoạt!” Một vùng tăm tối nuốt trọn mọi thứ trước mặt, Mê Vụ Sâm Lâm hoàn toàn biến mất.