Edit: Mavis Clay
Bữa tiệc đính hôn của Mộ Dung Vân Thiên vẫn đang diễn ra, sau khi nói chuyện với Mạch Nguyên Bộ xong Vân Phong cũng cáo từ, chắc hẳn khi tổ tiên gặp lại Mạch tiền bối cũng sẽ cực kỳ vui mừng, nghĩ tới tàn hồn lúc nào cũng có thể tiêu tán khỏi thế gian này, có thể gặp lại được Mạch tiền bối coi như cũng không còn gì nuối tiếc.


Vân Phong ra tới cửa, Mộ Dung Vân Thiên đã đứng ở đó, vừa rồi hắn chỉ lùi ra thôi chứ vẫn chưa hề đi khỏi hoàn toàn, thấy nàng ra ngoài thì cười khẽ, nàng nói, “Cảm ơn ngươi.” Nếu không phải nhờ Mộ Dung Vân Thiên, e là nàng đã bỏ lỡ mất tin tức về Mạch tiền bối rồi.


“Ta thật sự không ngờ rằng ngươi lại quen biết với tiền bối đấy.” Mộ Dung Vân Thiên cười ngại, “Chẳng trách khi tiền bối vừa nghe thấy tên của ngươi thì trông như đã sớm biết, còn chủ động nói muốn để ta dẫn ngươi tới để gặp một lần, ta đoán tiền tiền bối dường như có quan hệ với Vân gia.”
Vân Phong gật đầu, tình bạn của Mạch tiền bối và tổ tiên Vân Lan kéo dài lâu như thế, năm xưa còn từng cam khổ cùng nhau.

Cùng trải qua không ít chuyện, nghĩ tới những người bằng hữu trên con đường này của mình, Vân Phong khẽ cười, nàng vẫn luôn rất may mắn đấy không phải sao?
“Mộ Dung Vân Thiên, thì ra là chàng ở đây.” Một giọng nói vang lên, mang theo sự lạnh lẽo không chút nhiệt độ, Vân Phong ngước lên, một bóng người đang quanh co đi tới đây, ngay khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, Vân Phong ngạc nhiên.

Đối phương cũng sững sờ.


“Thương Nhuỵ?” Vân Phong ngạc nhiên, Thương Nhuỵ thấy Vân Phong cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, “Ngươi tới thật sao? Ta còn tưởng là Mộ Dung Vân Thiên chỉ nói đùa.”
Vẻ mặt Mộ Dung Vân Thiên xấu hổ đứng đó, Vân Phong nhìn một thoáng, trong đầu chợt thoáng qua một suy nghĩ, chẳng lẽ đối tượng đính hôn của Mộ Dung Vân Thiên là… Thương Nhuỵ?
“Chàng đi trước đi.” Thương Nhuỵ lạnh nhạt nói với Mộ Dung Vân Thiên, hắn gật đầu, nhìn thoáng qua Vân Phong rồi xoay người rời đi, sau khi hắn đã đi Thương Nhuỵ mới cười khẽ, Vân Phong cười nói, “Không ngờ người đính hôn với hắn lại là ngươi.”
Thương Nhuỵ đáp, “Không sao, đính hôn với ai với ta cũng thế mà thôi, có điều là Mộ Dung Vân Thiên thì sẽ khá hơn một chút.”
Vân Phong thấy thái độ của Thương Nhuỵ thật đúng là như thế, chợt hiểu rõ hai người này không phải vì tình cảm mà tiến tới với nhau, Thương Nhuỵ nhìn Vân Phong, “Ta nghe Mộ Dung Vân Thiên nói ngươi và Khúc Lam Y đã thành thân?”
Vân Phong sửng sốt, Thương Nhuỵ bật cười, “Nếu không phải như thế, chắc hắn sẽ không chết tâm đâu, còn vội vàng quyết định đính hôn như thế.”
Vân Phong nhíu mày, Thương Nhuỵ lắc đầu, “Hắn như thế không phải tại ngươi đâu, với địa vị của hắn ở Phong Vân đế quốc, cứ ở một mình mãi như thế cũng khó mà tránh khỏi phiền phức, sớm thành gia với hắn cũng là một chuyện tốt.”
Hai người tìm một chỗ để ngồi xuống, Vân Phong nhìn vẻ mặt lãnh đảm của nàng, “Ngươi không thích hắn mà vẫn có thể ở cùng hắn sao?”
Thương Nhuỵ cười tỏ vẻ không sao, “Ta nói rồi, ai cũng như nhau mà thôi, Mộ Dung Vân Thiên cũng thế, giữa chúng ta không tồn tại thứ gọi là tình cảm, ta thân là con gái Thương gia, có thể vì thương gia kéo được một người con rể như thế đã là tận trách nhiệm rồi, mà Mộ Dung Vân Thiên cũng sẽ không can dự vào sinh hoạt nữ nhân của hắn đâu.”
Vân Phong nhíu mày, cuộc hôn nhân như thế thì sao dẫn tới hạnh phúc chứ?
Thương Nhuỵ cười nhạt, “Có những người ở cùng nhau không phải là để cho nhau hạnh phúc, mà là vì lợi ích mới tiến tới nhau.” Ánh mắt Thương Nhuỵ tươi cười, “Ngươi nghĩ ai cũng sẽ may mắn như ngươi, có thể cùng một người nắm tay cả đời sao?”
Vân Phong ngạc nhiên, “Giọng của ngươi nghe có vẻ hơi nhạo báng ta nhỉ.”
Thương Nhuỵ cươi vui vẻ, “Cho là thế đi, hiếm khi có cơ hội nhạo báng được ngươi, hiển nhiên là không thể bỏ qua được rồi.”
Vân Phong bất đắc dĩ, lúc đầu nàng và Thương Nhuỵ gặp nhau cũng chẳng vui vẻ gì, mãi cho đến viện chế dược quan hệ của hai người mới dần cải thiện hơn, Thương Nhuỵ rõ ràng đã trưởng thành hơn nhiều, bây giờ hai người có thể nói chuyện hoà bình như thế này thật đúng là hiếm có.


Vân Phong cười, đúng là người có thể cười nhạo nàng không nhiều lắm, Thương Nhuỵ là một số đó, chênh lệch giữa hai người tuy lớn, nhưng cách nói chuyện của Thương Nhuỵ chẳng hề khách khí hay cung kính tý nào.


“Lâu rồi không gặp, nghe nói trình độ chế dược của ngươi đã đạt tới cấp bậc Tông Sư.” Thương Nhuỵ nhìn Vân Phong, cười tươi, “Rốt cuộc ngươi còn muốn người khác không cam tâm tới mức nào nữa đây? Liều mạng đuổi theo cũng chả kịp.”
“Cấp bậc Tông Sư không khó đạt như ngươi nghĩ vậy đâu, chỉ cần cố gắng, rồi có ngày ngươi cũng sẽ bước lên được.”
Thương Nhuỵ bĩu môi, “Chuyện về Mộc thành sau khi trở về viện chế dược ta mới nghe được, hành động của hai nhà Thương Đức chẳng hề đúng tý nào, ngươi tức giận cũng là chuyện bình thường.”
Vân Phong mỉm cười, “Thân là người Thương gia, ngươi thực sự thấu tình đạt lý hơn.”
Thương Nhuỵ ngao ngán, “Ta cũng đã thay đổi rồi mà, đã không còn là ta ngày trước.”
Vân Phong đứng dậy, chỉ chỉ về phía trước, “Dù sao cũng là tiệc đính hôn, ngươi để một mình Mộ Dung Vân Thiên ôm hết cũng không ổn đâu.”

Thương Nhuỵ nhíu mày, cuối cùng đứng dậy, “Cũng đúng, ta sẽ ra đằng trước.”
Vân Phong gật đầu, tính xoay người tránh ra, Thương Nhuỵ chợt thốt lên, “Vân Phong!”
Vân Phong quay đầu lại, nhìn nàng, “Sao thế?”
Thương Nhuỵ khẽ nhíu mày, giọng nói nhẹ tựa mây bay, “Cảm giác cùng người mình thương ở với nhau là thế nào?”
Vân Phong im lặng vài giây, nhẹ giọng cười khẽ, “Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ cảm nhận được thôi.” Nói xong Vân Phong xoay người rời đi, Thương Nhuỵ vẫn đứng trân ở đó, sớm muộn gì cũng sẽ cảm nhận được? Nàng đã chẳng còn cơ hội nữa rồi, chẳng lẽ ý của nàng là Mộ Dung Vân Thiên? Sau đó Thương Nhuỵ giật nhẹ khoé miệng, còn lâu mới là hắn.


Mặc dù chỉ là tiệc đính hôn, nhưng lại thịnh soạn không khác gì tiệc kết hôn, những người có vị trí đều đến đông đủ để chúc mừng, Thương gia cực kỳ hả hê nở mũi, dù sao người con rể Mộ Dung Vân Thiên này khiến người khác hài lòng ở mọi phương diện.

Thương Nhuỵ và Mộ Dung Vân Thiên cùng treo nụ cười xã giao trên mặt, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra giữa hai người họ chẳng có tình cảm gắn kết nào, thậm chí là chạm vào nhau cũng cực kỳ hiếm có.


Bữa tiệc đính hôn náo nhiệt nhanh chóng kết thúc, Khúc Lam Y cũng tỏ vẻ kinh ngạc với việc đối tượng đính hôn của Mộ Dung Vân Thiên lại là Thương Nhuỵ, nhưng hắn không nói gì, chỉ chúc mừng.

Dù sao Mộ Dung Vân Thiên kết hôn với ai cũng là chuyện của hắn, chỉ cần không phải là tiểu Phong Phong, là ai cũng được.


Sau khi bữa tiệc chấm dứt, Mạch Nguyên Bộ nói với Mộ Dung Vân Thiên là muốn cùng Vân Phong tới tổng bộ Vân gia, Vân Phong và Triển Ly nói mình phải về nhà một chuyến, mặc dù Triển Ly và Mộ Dung Vân Thiên đều rất muốn đi, nhưng mỗi người đều có việc của mình, không thể cùng đồng hành.


Với thân phận hội trưởng Công Hội Dong Binh, Triển Ly hiển nhiên khó mà muốn đi đâu thì đi được, ngày trước Mộ Dung Vân Thiên còn có thể nhưng bây giờ còn có chuyện nhà trong người, không thể tuỳ tiện đi du lịch được.

Mạch Nguyên Bộ cũng không hy vọng có nhiều người đi theo, ông sẽ khó mà tự nhiên được, lúc thấy Khúc Lam Y, Mạch Nguyên bộ quan sát một hồi lâu, “Ngươi chính là ý trung nhân của nha đầu này?”
Trực giác của Khúc Lam Y khiến hắn cảm thấy ông lão trước mặt này không phải là nhân vật đơn giản, hắn thấp giọng đáp lại, sau khi nghe Vân Phong giới thiệu mới biết ông là Mạch Nguyên Bộ, người đã chết đó.


Dọc đường, Vân Phong thỉnh thoảng hỏi Mạch Nguyên Bộ chuyện thời đó của ông và Vân Lan, ông cũng rất sẵn lòng trả lời, lần nào kể lại vẻ mặt của ông đều như đang chìm vào hồi ức, nếu bàn về chuyện khác, ông sẽ lại trở về bộ dáng vô tâm vô phế.


Từ ông mà nàng cũng biết được nhiều chuyện về tổ tiên Vân Lan, ông là Triệu Hồi Sư tam hệ, là niềm tự hào của Vân gia Đông Đại Lục, là nòng cốt của lực lượng Tạp Lan đếc quốc đương thời, vì hoàng thất Tạp Lan mà làm rất nhiều việc, nhưng nhắc tới thái độ của hoàng thất Tạp Lan với Vân gia, Mạch Nguyên Bộ cười nhạo thốt lên hai chữ, chẳng đáng.


Khúc Lam Y gật đầu đầy vẻ tán thành, năm xưa lúc hai người đi ngao du, cũng vì hoàng thất Tạp Lan cần mà Vân Lan mới chạy về, Mạch Nguyên Bộ thì chọn tiếp tục ngao du một mình, hai người bạn tốt vì thế mà tách ra, cuối cùng thì không còn gặp được nhau thêm lần nào nữa.


Không gặp được Vân Lan lần cuối vẫn luôn là điều nuối tiếc trong lòng Mạch Nguyên Bộ, may mà cuối cùng sự tiếc nuối này cũng có thể thoả mãn được rồi.

Mặc dù Vân Lan thực sự đã mất, nhưng tàn hồn vẫn còn coi như cũng là duyên, Mạch Nguyên Bộ hỏi rất nhiều chuyện liên quan tới Vân Lan, Vân Phong đều kể lại toàn bộ những gì mà mình biết, kể cả chuyện ông bị Huyết Hồn bắt đi.


“Lại Huyết Hồn! Thậm chí tới cả hồn của hắn mà cũng không tha!” Mạch Nguyên bộ nghe xong lập tức tức giận không thôi.


Huyết Hồn thực đúng là làm việc không chừa bất kỳ một thủ đoạn tồi tệ nào, có thể không bỏ qua bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho dù chỉ là một chút.


“Tới đồ sắp tàn mà bọn chúng cũng không tha nổi sao?” Khúc Lam Y nói, hành trình tới đây, hành động nào của Huyết Hồn cũng phải khiến người ta thản thốt.

Huyết tẩy, chiếm đoạt, tàn sát.

Chưa cái gì mà bọn chúng chưa làm.

Để lấy được thứ bọn chúng muốn, bọn chúng sẽ không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, không để ý tới bất kỳ thứ gì.


“Cuối cùng sẽ có một ngày, Huyết Hồn sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.” Đôi mắt Mạch Nguyên Bộ quắc lên, gằng giọng nói, Vân Phong bên cạnh cũng nói nhỏ, “Đúng thế, bọn chúng sẽ biến mất khỏi thế giới này, hoàn toàn, vĩnh viễn.”
Sau khi tới Nội Vực, Vân Phong chào hỏi ba vị trưởng lão trước, dù sao cũng cần vào từ đường Vân gia, mặc dù Mạch Nguyên Bộ không phải là người của Vân gia, nhưng ba vị trưởng lão vẫn hiểu và cho phép ông bước vào từ đường, có điều Vân Phong phải ở bên ngoài canh chừng để phòng ngừa bất trắc.

Trong từ đường Vân gia không chỉ thờ phụng các đại gia chủ Vân gia mà còn có cả bài vị của các nhân vật quan trọng, vô cùng thần thánh và bất khả xâm phạm, có thể để cho người ngoài bước vào đây đã là sự thông cảm rất lớn rồi.


Mạch Nguyên Bộ sải bước vào từ đường, luồng không khí lạnh lẽo phả vào mặt, đập vào mắt là dãy các bài vị, dường như có một sức mạnh vô hình áp chế lòng người toả ra từ chúng.

Mạch Nguyên Bộ hít sâu một hơi, lên tiếng nói với căn phòng tĩnh lặng, “Lão già, ta tới thăm ngươi đây.”
Vân Phong và Khúc Lam Y canh ngoài từ đường, bên trong vô cùng im ắng, Vân Phong tò mò nhìn vào trong, Khúc Lam Y cười ha hả kéo giật nàng ra, “Đừng có nhìn lén nào."
Vân Phong bĩu môi, “Ta đâu có nhìn lén… ta chỉ hơi lo là…”
“Không nhanh thế đâu, dù là tàn hồn có muốn tiêu tán cũng sẽ không nhanh tới như thế… tổ tiên chắc chắn vẫn còn ở đó mà.” Khúc Lam Y nói, trái tim Khúc Lam Y thắt lại, tổ tiên nói linh hồn của ông đã yếu đi nhiều rồi, rất có thể sẽ tiêu tán hoàn toàn, nếu như lần này Mạch tiền bối không thấy được gì… Nếu vậy thà không đưa ông trở lại còn hơn.


Lúc lâu sau, cửa từ đường bị đẩy ra, Mạch Nguyên Bộ bước ra, khoé môi treo nụ cười khó hiểu xen lẫn vui mừng và sầu não, nhìn Vân Phong, “Nha đầu, cảm ơn con.’
Vân Phong cười, “Là chuyện con phải làm.”
Mạch Nguyên Bộ cười rộ lên, Khúc Lam Y liếc nhìn từ đường, nhỏ giọng nói, “Mạch tiền bối, tổ tiên ông ấy…”
Vẻ mặt Mạch Nguyên Bộ cứng lại, sau đó khẽ thở dài, “Nha đầu, Vân Lan rất kiêu ngạo về con, hắn nói, con sẽ trở thành Triệu Hồi Sư vĩ đại nhất lịch sử Vân gia, con chưa bao giờ để hắn phải thất vọng… chỉ là… hắn không thể nào tiếp tục bước cùng con được nữa.”
“Mạch tiền bối…?” Trái tim Vân Phong thắt lại đau nhói.

Hướng mắt về từ đường, sống lưng nàng chợt có một dòng khí lạnh chạy xuôi.


Mạch Nguyên bộ khẽ cúi mắt, tay vỗ vai Vân Phong, “Vân Lan kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về con, lúc hắn đi vẫn còn mỉm cười, không có bất kỳ tiếc nuối nào.” Mạch Nguyên Bộ vuốt nhẹ đầu nàng, “Ông ta nói..


rất muốn như thế này, chỉ tiếc là…”
Trái tim Vân Phong siết chặt hơn, vội vã xông vào từ đường, đánh mắt nhìn quanh trong từ đường.

Tổ tiên, tổ tiên! Người thực sự không có ở đây!
Ánh mắt Khúc Lam Y tràn ngập thương cảm, Mạch Nguyên Bộ cười khổ, Khúc Lam Y nhỏ giọng nói, “Tổ tiên có ý nghĩa rất lớn với nàng ấy…”
Mạch Nguyên Bộ cười, “Vân Lan thực sự rất coi trọng con bé, đây là lần đầu tiên ta thấy có một hậu bối khiến hắn khen không dứt miệng như thế.”
“Khúc mắc trong lòng Mạch tiền bối đã được hoá giải chưa?”
“Khúc mắc trong lòng ta đã được giải quyết rồi, có điều nha đầu kia e rằng sẽ để lại một vết thương lòng.”
“Không sao, còn có ta ở đây.”
Mạch Nguyên Bộ thoáng ngạc nhiên, cười khẽ, “Vậy thì tốt.” Nói rồi ông xoay người rời đi, để lại Khúc Lam Y chờ ở bên ngoài từ đường, một ngọn gió thổi qua nhấc nhẹ vạt áo của hắn lên, mắt hắn hướng vào trong, đứng đó bất động.


Vân Phong bước ra khỏi từ đường, vẻ mặt nàng vẫn không chút thay đổi, Khúc Lam Y bước nhanh tới, không nói gì ôm nàng vào lòng, khẽ vạch bàn tay nàng đang siết chặt tới đỏ bừng ra, hắn khẽ nhíu mày.


“Tiểu Phong Phong…” Khúc Lam Y thì thầm, Vân Phong đột nhiên cắt ngang lời của ngang, “Đừng nói gì cả, ta biết, tổ tiên cũng đã nói, ông ấy biến mất là kết quả hiển nhiên, sống và chết, rồi cũng phải trải qua.”
Khúc Lam Y giật mình, sau đó cười bất đắc dĩ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay sưng đỏ của nàng, giọng nói đầy trách cứ, “Lần sau đừng tự tổn thương chính mình nữa.”
Vân Phong mấp máy, “Ta biết hết… Nhưng thực sự trong lòng vẫn rất đau…”
Khúc Lam Y ôm nàng chặt hơn, “Đau là phải, dù sao cũng là người chúng ta để ý từ sâu trong lòng, họ chết đi sẽ làm chạm tới nơi mềm yếu nhất trong lòng mình, tình cảm chúng ta vẫn còn, nhưng họ đã mất đi, đây là sự chênh lệch giữa lòng sông và mặt biển.”
Vân Phong im lặng, lặng lẽ rúc vào ngực Khúc Lam Y, tiếng nhịp tim vững chãi của hắn làm nàng thấy an lòng.


“Nhưng người chết rồi thì cũng không còn nữa, điều cuối cùng mà họ hy vọng là chúng ta sẽ sống tốt hơn, đó cũng là kỳ vọng của tổ tiên.”
Vân Phong gật đầu, Khúc Lam Y cười, “Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ rời đi, lúc đó cũng sẽ có người đau khổ vì chúng ta, khóc vì chúng ta, nhưng chúng ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể tuân theo quy luật này.”
Vân Phong ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Khúc Lam Y, hắn cúi mặt xuống, trán hai người chạm vào nhau, hơi thở hoà lẫn vào nhau, Khúc Lam Y đặt bàn tay của Vân Phong áp lên ngực mình, “Ta sẽ ở bên nàng, lúc nào cũng sẽ ở bên nàng, mãi cho tới lúc chết đi.”
Khoé mắt Vân Phong nóng lên, nàng gật đầu ôm lấy Khúc Lam Y, một nơi nào đó trong lòng chợt thấy cực kỳ khó chịu, may mà có hắn ở đây, may mà vẫn có hắn làm bạn.


Tàn hồn của Vân Lan biến mất khỏi từ đường, ba vị trưởng lão Vân gia đều tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, từ đó về sau, trong từ đường có thêm một bài vị, bên trên khắc tên của Vân Lan, từ lúc sống cho tới lúc qua đời ông đều hưởng sự vinh quang.


Mạch Nguyên Bộ tới tìm Vân Phong, thấy nàng đã ổn định tinh thần thì không khỏi bội phục khả năng chịu đựng của nha đầu này thực tốt, rõ nàng là nàng vô cùng đau buồn, nhưng trong thời gian ngắn đã có thể hoàn toàn nén lại, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ đạt được rất nhiều thứ.


“Mạch tiền bối muốn đề nghị với con về việc giải cứu nhị ca sao?”
Mạch Nguyên Bộ gật đầu, vốn tính nói gì đó nhưng nghĩ gì lại nuốt lại vào trong, “Lần này nhất định phải giải cứu linh hồn cậu bé thành công trong một lần, nếu thất bại chúng ta chắc chắn sẽ khó có cơ hội lần hai.”
Vân Phong gật đầu, “Mọi thứ nghe theo tiền bối sắp xếp.”
Mạch Nguyên bộ lên tiếng, “Cứ điểm Huyết Hồn không phải chỉ có một, chỗ mà bọn chúng chọn cũng rất bí ẩn, hơn phân nửa đều là nơi mà con người không thể đặt chân tới.”
“Đúng thế, con đã từng tới hai chỗ cứ điểm của Huyết Hồn, một nằm dưới Vô Tận Hải, một thì nằm sâu trong Vạn Thú Sơn Mạch.”
Mạch Nguyên Bộ hơi ngạc nhiên khi chính Vân Phong đã đối đầu chính diện với Huyết Hồn, hơn nữa còn tiến thẳng vào trong cứ điểm.

Nha đầu này cũng lớn gan thật đấy.


“Con đã hiểu về chỗ bọn chúng đặt cứ điểm thì ta cũng không cần phải nói nhiều nữa, quay lại vấn đề, mặc dù đa phần các cứ điểm đều nằm ở ngoài thế giới con người, nhưng cứ điểm giam giữ linh hồn Vân Khải lại nằm ở thế giới con người.”
“Trong thế giới con người?” Vân Phong ngạc nhiên.

Mạch Nguyên Bộ nghiêm túc gật đầu, “Lúc đó ta truy xét được đầu mối tới đây cũng rất khó tin, Huyết Hồn vừa bí mật lại đầy thủ đoạn như thế, nếu như đặt cứ điểm trong thế giới con người sẽ dễ dẫn tới không ổn, nhưng sự thật đã bày trước mắt.”

“Ở đâu?” Vân Phong ngạc nhiên, Khúc Lam Y cũng nhíu mày, thực sự lại không ngờ tới bọn chúng cũng đặt cứ điểm ở thế giới con người.

Rốt cuộc bọn chúng đang suy tính điều gì?
“Vị trí của cứ điểm, có lẽ con sẽ không thể nào mà tin nổi.” Mạch Nguyên Bộ nhìn thẳng vào Vân Phong, nàng ngưng cả thở.

Có câu: chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.

“Xuân Phong Trấn!”
“Cái gì?” Khúc Lam Y ngạc nhiên, Xuân Phong Trấn? Cứ điểm của Huyết Hồn lại nằm trong chính Xuân Phong Trấn, điều này thực khó tin!
Mạch Nguyên Bộ hạ giọng, “Xuân Phong Trấn, thực sự là ở đây.”
Khúc Lam Y tối sầm mặt, nói như vậy, chỉ có ở quanh quẩn trong khu vực này.


“Lại trở về điểm ban đầu… Huyết Hồn, các ngươi được lắm!” Vân Phong gầm lên giận dữ, một luồng tinh thần lực từ lòng bàn tay tung ra, làm bàn đá ầm ầm vỡ nát.

Tàn hồn của Vân Khải mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn đoạt lại về, không ngờ lại nằm ngay Xuân Phong Trấn.


“Suy tính của Huyết Hồn thực đúng là không thể đoán được bằng cách bình thường.” Khúc Lam Y lẩm bẩm, “Cứ điểm của Huyết Hồn lại nằm ngay ở Xuân Phong Trấn, nhiều năm vậy rồi mà vẫn không hề bị Vân gia phát hiện, năng lực của bọn chúng đúng là không tồi.”
Đúng thế, với lực lượng của Vân gia trên Xuân Phong Trấn, vậy mà không tra ra được bất kỳ một dị động nào, cứ điểm của Huyết Hồn vẫn luôn sống dưới mắt của Vân gia, tàn hồn của Vân Khải vẫn luôn bị giam ở Xuân Phong Trấn lâu tới như thế.


“Xuân Phong Trấn thật đúng là nơi mà không ai lường trước được, có lẽ lúc ấy linh hồn Vân Khải bị phân chia là việc ngoài ý muốn, Huyết Hồn không biết phải xử lý thế nào đành phải lập tức niêm phong bảo tồn.

Ta điều tra rất lâu nhưng cứ điểm này chẳng có bất kỳ hành động gì cả, cho đến khi Vân gia rời khỏi Xuân Phong Trấn bọn chúng mới có động tĩnh, ta mới có thể tra ra được manh mối.”
Vân Phong nhíu mày, lại có thể nhẫn nhịn tới mức này được? Đợi tận tới lúc Vân gia rời khỏi Xuân Phong Trấn mới bắt đầu có hành động ở Đông Đại Lục, nếu không phải nhờ có Mạch tiền bối, e rằng cả đời nàng có khi còn chả tìm được nổi mảnh hồn của nhị ca.


Nghĩ đến linh hồn nhị ca ở Xuân Phong Trấn đã lâu nhưng mình không hề phát hiện ra, Vân Phong chợt cảm thấy hận chính bản thân, là tại mình vô dụng, đã bỏ sót trong khi khoảng cách lại gần tới như thế.


“Không phải là lỗi của nàng đâu, nàng cũng đâu có năng lực biết được mọi thứ.” Khúc Lam Y nói, sắc mặt nghiêm túc, “Những gì nàng làm đã là cố hết sức rồi.”
Mạch Nguyên Bộ thở dài, “Nha đầu, nếu muốn thì cũng cần phải trách ta, nếu như lúc ấy ta không mang mảnh hồn rời đi mà tiếp tục điều tra tiếp, có lẽ bây giờ đứa trẻ kia đã được toàn vẹn.”
“Không, Mạch tiền bối không sai, nếu không nhờ Mạch tiền bối bây giờ có lẽ số mạng nhị ca không biết ra sao.” Huyết Hồn giữ lại mảnh hồn Vân Khải ở Xuân Phong Trấn, không có bất kỳ hành động gì rõ ràng là do bọn chúng không biết phải xử lý như thế nào với mảnh hồn này.

Nếu như là hồn phách hoàn chỉnh rất có thể Vân Khải bây giờ đã chẳng còn gì nữa rồi.


Mạch Nguyên bộ thở dài, nói tiếp, “Căn cứ trên Xuân Phong Trấn được sắp xếp cực kỳ xảo diệu, ngoài mặt cứ điểm này chỉ là một tiểu gia tộc kém thu hút của Xuân Phong Trấn mà thôi, bình thường vô cùng khiêm tốn, toàn bộ người ra vào tiểu gia tộc này đều là người bình thường.”
“Người bình thường mới không bị gây chú ý.” Khúc Lam Y lẩm bẩm, Mạch Nguyên Bộ gật đầu, “Đúng thế, nếu không phải bọn họ tự tạo ra dấu vết, ta đã không thể nào biết nổi trong Xuân Phong Trấn vậy mà có người Huyết Hồn tồn tại.

Nha đầu Vân Phong, con có bằng hữu nào có khả năng chạm vào linh hồn không?”
“Chạm vào linh hồn?” Vân Phong khó hiểu, Mạch Nguyên Bộ hít thật sâu một hơi, “Không sai, cứ điểm Huyết Hồn ở Xuân Phong Trấn được một cường giả có năng lực cực kỳ đặc biệt trấn giữ, năng lượng bình thường cơ bản không thể nào tổn thương được tới gã, chỉ cần tới gần gã thì sẽ bị gã hút hết vào trong cơ thể.”
“Khó giải quyết vậy sao?” Khúc Lam Y ngạc nhiên, Vân Phong nhíu mày, nàng biết người có năng lực như thế, Tử Hoả của Cung Thiên Tình.