*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đó là lời nhắn của Bạch Văn Bân.
“Nam Nam, anh chuyển qua bên Oanh Nhi, từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm.”
“Anh chân thành mời em đến 801 vào tối mai.
Anh sẽ nấu vài món ăn mừng.”
An Nam nhìn lướt qua, trực tiếp xóa kết bạn rồi chặn anh ta luôn.
Các người giết tôi rồi mời tôi đi ăn tân gia à?
Có mặt mũi quá hén?
Đồ khốn kiếp, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả thù thôi!
An Nam hít một hơi thật sâu: Đừng để những người đê tiện này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Đừng tức giận, sẽ không có ai giúp đỡ cô nếu cô bị bệnh!
Sau đó cô khởi động xe và phóng tới phố bán đồ ăn vặt trong ngày.
Dù sao thì cô cũng ăn tối ở ngoài mà, khi ngày tận thế đến, cô sẽ không thể đi ăn nhà hàng được.
Cô tìm thấy một nhà hàng thịt nướng và ăn rất nhiều món ăn.
Sau đó, cô đóng gói rất nhiều xiên và mang chúng trở lại xe và lặng lẽ đặt chúng vào không gian.
Sau đó cô mua một cốc trà sữa và đi mua sắm từ cửa hàng này sang cửa hàng khác.
Mặc dù thức ăn cô tích trữ trước đó đủ cho cô ăn, nhưng sau ngày tận thế, cô không thể ăn những món ăn ngon này nữa.
An Nam thích nghiên cứu ẩm thực nên kỹ năng nấu ăn của cô khá tốt.
Nhưng có nhiều thứ cô không thể làm ở nhà được hương vị như thế được.
Malatang, bún, bún ốc, tôm càng, pizza, Hamburg, bánh ngọt, bánh xèo, Xiao Long Bao (bánh bao trong lồ ng nhỏ), trà sữa...
Cô thích ăn những thứ này nên cô đã mua 100 cái mỗi loại.
Cô cũng đã tiêu hết số tiền cuối cùng trong thẻ của mình.
An Nam tính toán, cô bỏ ra 540.000 tệ đi chợ nông sản, 280.000 tệ mua sỉ quần áo, 140.000 tệ mua các nhu yếu phẩm hàng ngày, số còn lại dùng để mua đồ ăn vặt.
Cô còn chưa tích trữ xong đồ đạc, số tiền này thật dễ tiêu! Cô cũng chưa mua đồ xa xỉ gì đâu, cô chỉ mua một ít củi, gạo, dầu và muối thôi.
Nhưng cô không hề hoảng sợ, rất nhanh liền nảy ra ý tưởng kiếm tiền.
Điều quan trọng nhất trên thế giới này là những người giàu có, có thể thu thập......
Cô sẽ đi vào ngày mai!
Bây giờ cũng đã khuya và tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa.
Cô cũng về nhà nghỉ ngơi trước đã.
Cô dùng ý thức kiểm tra đống vật tư trong không gian, cảm thấy cực kỳ an tâm.
Trước khi thảm họa thiên nhiên không biết kéo dài bao lâu, nguồn vật tư đầy đủ chính là niềm tin lớn nhất.
Với tốc độ này, sẽ đủ để mua mọi thứ trong danh sách trước khi cơn mưa lớn ập đến.
An Nam cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và lái xe về nhà.
Bạch Văn Bân bên kia.
Chờ một lúc lâu cũng không thấy An Nam trả lời nên anh sửa lại với nụ cười trên mặt.
Sau khi gửi tin nhắn có dấu chấm than màu đỏ hiện lên.
"Người bên kia không phải là bạn của bạn, vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè trước."
????
Bạch Văn Bân ngơ ngác.
Tình hình là thế nào...
Tuy An Nam chưa bao giờ đồng ý để mình theo đuổi cô ấy, nhưng may mắn thay anh có quan hệ với Tiền Oanh, nên cô ấy luôn đối xử lịch sự với anh.
Tại sao cô ấy lại đột ngột xóa bạn mình?
Anh nhanh chóng thêm lại nhưng thấy không thể thêm được.
Điều này có nghĩa cô ấy đã chặn mình đúng không?
Bạch Văn Bân: ...
Anh đã xúc phạm cô ấy ở đâu?
Kể cả khi nghĩ tới, anh vẫn không thể nghĩ ra được.
Thái độ của anh đối với An Nam luôn dịu dàng và kiên nhẫn.
Dù chưa bao giờ anh theo đuổi thành công nhưng anh tin rằng mỗi giọt nước đều có thể xuyên qua một tảng đá.
Con gái đều là sinh vật giàu cảm xúc, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bị anh lay động.
Vì thế vừa truyền hơi ấm cho cô ấy, anh vừa cẩn thận duy trì ranh giới, sợ gây ra sự oán giận cho An Nam.
Dù có rắc rối nhưng anh cảm thấy nó đáng giá.
Lần đầu tiên nhìn thấy An Nam, anh đã nghĩ cô ấy thật xinh đẹp.
Đó không phải là vẻ đẹp của những cô gái trẻ bình thường mà là cảm giác thư thái với khí chất cao quý, thoạt nhìn cô giống như một tiểu thư giàu có, sống cuộc sống sung túc.
Anh nghe em họ nói rằng công ty nơi bọn họ thực tập năm cuối cấp là tài sản của gia đình An Nam.
Dù tạm thời cô ấy không nắm giữ bất kỳ cổ phần hay chức vụ nào nhưng cô ấy là con gái duy nhất sớm hay muộn cũng sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.
Cô ấy là con dâu tính tình trầm tính, đường nét khuôn mặt thanh tú quả thực chính là người bạn đời hoàn hảo trong lòng anh.
Càng nghĩ về điều đó, anh càng không thể để cô ấy đi.
Thế là anh vội gọi điện cho em họ: “Oanh Nhi, An Nam chặn anh rồi.
Em hỏi có chuyện gì vậy?”
"Bị chặn sao? Tại sao vậy?"
“Anh không biết, nên anh muốn em đi hỏi dùm anh xem.”
"Được rồi em hiểu rồi."
Tiền Oanh cúp điện thoại với vẻ mặt khó chịu.
Cái này An Nam thật sự rất phiền phức! Không phải chỉ là ở nhà có vài đồng tiền hôi thối, anh kéo quan hệ cái gì vậy?
Đúng là cô ấy xinh đẹp nhưng vẻ ngoài lạnh lùng thì không đẹp chút nào.
Ở trường đại học, các cô gái khác đều tham gia câu lạc bộ Văn nghệ, chơi nhạc, cờ vua, thư pháp và hội họa, nhưng cô ấy học luyện Sanda thì tốt hơn!
Với chiều cao 1,7 mét, ngay từ đầu cô ấy không xinh đẹp lắm nhưng lại có những nắm đấm như một con hổ.
Làm thế nào cô ấy có thể quy*n rũ và dễ thương!
Nếu không có gia đình khá giả, làm sao An Nam chỉ là một sinh viên đại học, có thể xứng đáng với người anh họ đang học tiến sĩ của cô.
Anh họ của cô ta lịch sự và có khí chất nổi bật.
Có rất nhiều cô gái trong trường theo đuổi anh ấy.
Nhưng con khốn này không biết cái gì tốt cái gì xấu!
Nghĩ vậy nhưng Tiền Oanh vẫn nhấc máy và gửi tin nhắn cho An Nam.
Anh họ của cô ta hứa rằng sau khi nắm được An Nam trong lòng bàn, anh ấy sẽ có thể giúp cô ta vượt cấp và tìm được một người chồng giàu có cho mình.
Nếu không cô ta đã không chịu đựng cơn buồn nôn mà trở thành bạn thân của An Nam.
Khi tìm được người chồng giàu có hơn nhà An Nam, cô ta nhất định phải bị giẫm nát dưới chân!
An Nam vừa vào nhà liền nhìn thấy tin nhắn của Tiền Oanh.
"Nam Nam thân mến ~ Bạn đang làm gì vậy?"
Có vẻ như cô ta đến đây để giúp người họ Bạch tìm hiểu thông tin.
Thật là một mối quan hệ anh em sâu sắc.
An Nam không “ậm ừ” và thô bạo kéo cô ta vào danh sách đen.
"Thân mến" có ghê tởm không?
Suốt thời đại học, Tiền Oanh vô cùng đeo bám, bám theo phía sau.
“Nam Nam” dài, “Nam Nam” ngắn.
Nếu kiếp trước An Nam không nghe được những lời đó từ cô ta trước khi chết thì An Nam sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng cô ta sẽ chán ghét cô ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt.
Đúng là nữ hoàng điện ảnh nếu không tham gia làng giải trí thì thật đáng tiếc.
Sau khi đưa cả anh trai và em gái vào danh sách đen, cô cảm thấy điện thoại của mình sạch sẽ hơn rất nhiều.
Quá lười để lãng phí thời gian cho hai người họ, niềm vui sẽ đến sau.
Sau một ngày bận rộn, An Nam bật chút nhạc, tắm thư giãn rồi tắt đèn, nằm trên chiếc giường êm ái đã lâu không gặp, suy nghĩ về dự định ngày mai.
Cô suy nghĩ về vấn đề quan trọng nhất là sự an toàn.
Một khi ngày tận thế đến, cô không chỉ phải chịu đựng sự nguy hiểm của thiên tai mà còn phải đề phòng những con người xung quanh.
Những người hàng xóm thường ngày hòa thuận dần dần bộc lộ bản chất xấu xa trong bản chất con người của họ khi nguồn vật tư và sinh hoạt của họ ngày càng cạn kiệt.
Phá khóa cửa, đột nhập vào nhà người khác, người mạnh hợp tác với nhau, người yếu chỉ có thể bị bắt nạt.
Kiếp trước dù đã học Sanda và giỏi võ nhưng cô vẫn bị bọn côn đồ đột nhập vào nhà và chém tới.
Đời này cô nhất định phải đề phòng trước...
Sau khi lên kế hoạch cho ngày mai, An Nam dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn.
Kể từ ngày tận thế, cô chưa bao giờ có được giấc ngủ yên bình và thoải mái như vậy - xã hội ổn định, hàng xóm hòa thuận, cô không cần lo lắng khi cô đóng cửa lại, lại bị một đại nhân cầm dao xông vào chém cô.
Ánh trăng dịu dàng chiếu vào, chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của An Nam.
"Bùm, bùm, bùm"
An Nam vừa mới ngủ đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Sự cảnh giác mà cô có được hình thành sau bốn năm sống sót trong ngày tận thế khiến cô ngồi dậy ngay lập tức.
Âm thanh gì?
Nếu cô lắng nghe cẩn thận, dường như đó là âm thanh chặt xương từ dưới lầu.
Bây giờ là nửa đêm, muốn ăn sườn thì không thể tự chặt được mà phải gọi mang về.
An Nam ghét âm thanh này.
Vào những ngày tận thế, thực sự không tìm được thức ăn, nhiều người bắt đầu ăn xác chết.
Đây là âm thanh được tạo ra khi nó bị chặt ra một cách thô bạo...
Mặc dù đây vẫn là khoảng thời gian yên bình và sẽ không có gì đáng sợ xảy ra nhưng thật khó có thể ngủ ngon khi nghe những tiếng động như thế này.
Chờ một lúc sau, âm thanh vẫn tiếp tục.
An Nam lau cánh tay đầy lông, mặc quần áo, mở cửa đi xuống lầu.
Kiếp trước có ồn ào như vậy sao? Cô căn bản không để ý tới...
An Nam sống ở 1402.
Khi đi xuống cầu thang, cô thấy cửa phòng 1301 mở.
Một người đàn ông mặc quần áo bước ra và đập cửa phòng 1302.
"Vẫn chưa ngủ sao! Nửa đêm không cho người khác ngủ nữa?!"
Bên trong lập tức yên tĩnh.
Một lúc sau, đúng lúc người đàn ông và An Nam chuẩn bị rời đi thì cánh cửa hé mở.
Một khuôn mặt béo và đầy đặn thò đầu ra.