Nước mặt của Tô Cẩm Nguyệt đảo quanh hốc mắt, cô lấy điện thoại ra viết: “Ngô Hạo, đừng tức giận, chờ khi nào trả hết tiền thì chúng ta dọn ra ngoài, chúng ta tự kiếm tiền mua xe mua nhà”.
Ngô Hạo thực sự không để ý đến lời nói của mẹ con nhà Lý Mai, sớm hay muộn những người này rồi cũng phải hâm mộ hắn, nhưng để cho vợ mình phải chịu uất ức hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn quyết định không nhẫn nhịn nữa.
Advertisement
Trong khoảng thời gian này hắn phải tập lái xe, cho nên không có thời gian chú ý đến thị trường chứng khoán.
Ngô Hạo lấy điện thoại ra, cổ phiếu mà hắn mua vào năm trước vậy mà lại tăng vọt lên gấp năm lần, tổng vốn cổ phần đạt tới hơn 4 triệu, cơ hội như vậy rất khó gặp được.
Hắn dứt khoát rời khỏi vị trí, cuối cùng cũng có tài chính độc lập, Ngô Hạo mình đã có thể bắt đầu khởi nghiệp.
Việc ưu tiên hàng đầu bây giờ chính là trả lại hơn 400 ngàn dưới danh nghĩa của Từ Thiên Long, nếu như bị cảnh sát điều tra ra được thì cũng rất phiền phức, Ngô Hạo đăng nhập vào WeChat, cố gắng thử gửi một bao lì xì đỏ sang tài khoản khác, nhưng lại phát hiện ra không có số dư.
Chẳng lẽ Chu Mẫn đã thừa kế tài sản của Từ Thiên Long, đem tiền chuyển đi hết rồi? Ngô Hạo vội vàng lên mạng thu thập tin tức về công ty Thiên Long, quả nhiên tìm được tin tức có liên quan, cảnh sát xác nhận rằng Từ Thiên Long đã chết, người vợ Chu Mẫn là người thừa kế duy nhất, đồng thời còn tiến vào ban giám đốc tập đoàn Thiên Long.
Đê tiện, âm mưu của cô ta vẫn thực hiện được, Ngô Hạo tràn đầy lòng thù hận, bây giờ hắn thực sự muốn đi gi3t chết Chu Mẫn.
“Ngô Hạo, ngây người ra đó làm gì, có khách tới rồi, chuẩn bị làm việc”.
Tô Chính Khôn lớn tiếng gọi làm cho Ngô Hạo tỉnh táo lại.
Hắn quyết định phải suy tính kỹ hơn, nếu như tiền dưới danh nghĩa của Từ Thiên Long đã bị chuyển đi rồi, Chu Mẫn hẳn là không kiểm tra nguồn tiền chảy ra ngoài, thẻ ngân hàng kia cũng trở thành phế thải, vậy thì số tiền này cũng không thể chuyển lại, miễn cho kẻ đê tiện kia được lợi.
Bây giờ có tiền, Ngô Hạo bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện tiếp theo.
Đầu tiên là phải mua nhà, đây là vấn đề cơ bản nhất đảm bảo cho cuộc sống của hai người họ sau khi ra ở riêng, muốn cho Cẩm Nguyệt có cảm giác an toàn và hạnh phúc, vấn đề lớn nhất trước mắt vẫn là làm sao ngả bài với Cẩm Nguyệt.
Việc này, buổi tối trở về lại nói chuyện.
Sau khi quán ăn đóng cửa, Ngô Hạo phá lệ không đến phòng tập thể thao luyện tập, hắn phải bàn bạc với Cẩm Nguyệt chuyện mua nhà.
Tắm rửa xong xuôi, hai người ngồi dựa vào đầu giường.
“Ngô Hạo, đừng để chuyện ngày hôm nay trong lòng, chiếc xe cũ kia không cần cũng được, chờ sau này chúng ta ra ở riêng rồi mua một cái mới”.
Không đợi Ngô Hạo mở miệng, Tô Cẩm Nguyệt đã gõ một dòng chữ.
“Đừng bận tâm, anh cũng không muốn chiếc xe kia”.
“Ngô Hạo, trong tay em đã có một ít tiền, nửa năm nữa là có thể trả hết mọi nợ nần, đến lúc đó chúng ta ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ rồi ra sống riêng.
Chỉ cần chúng ta sống tiết kiệm và chịu khó làm ăn trong vài năm là có thể đủ tiền mua nhà”.
“Cẩm Nguyệt, em định sau khi ra ở riêng, vẫn tiếp tục làm việc ở quán ăn sao?”
Ngô Hạo nghe ra được ý của Tô Cẩm Nguyệt.
“Đúng vậy, một tháng 8000 tệ cũng không ít, cho dù làm công ở nhà xưởng cũng chỉ được ba bốn ngàn tệ, còn phải tự lo ăn uống, nào có quán ăn nào thoải mái hơn nhà mình.
Hơn nữa, chúng ta ra ở riêng bố nhất định sẽ không vui, nếu chúng ta lại còn rời khỏi quán ăn sẽ làm cho ông ấy buồn lòng.
Mấy năm nay, bố vì em mà chịu nhiều uất ức, ông ấy mở quán ăn này cũng là vì để cho em không phải ra ngoài làm việc, bị người ta kỳ thị, nếu như em đi rồi, ông ấy sẽ không tiếp tục kinh doanh quán ăn này nữa, mà nếu như không mở quá ăn, dì Lý sẽ làm loạn với ông ấy cả ngày mất”.
Thì ra là như vậy, lúc này, Ngô Hạo mới hiểu rõ nỗi khổ tâm của Tô Chính Khôn, khó trách ông ấy lại kiên trì muốn đem quán ăn sang tên cho Cẩm Nguyệt.
Kỳ thật ông ấy vẫn luôn bảo vệ con gái của mình, bố con tình cảm sâu nặng, nếu như muốn khuyên nhủ Cẩm Nguyệt rời khỏi quán ăn thì có chút khó khăn, nhưng nghĩ đến việc vợ mình phải tiếp tục chịu đựng sự chèn ép của lão yêu quái Lý Mai, trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu, đành phải suy nghĩ biện pháp khác vậy.
“Cẩm Nguyệt, bây giờ thân thể anh đã tốt rồi, chúng ta có muốn một đứa nhỏ không?”
Ngô Hạo quyết định sử dụng chiến thuật, phụ nữ mang thai đứa nhỏ có thể không cần đi làm, tựa như Tống Thiến, một khi mang thai là từ chức ở nhà nuôi con.
“Muốn đứa nhỏ? Tìm ai để đòi, có ai đồng ý đem đứa nhỏ cho chúng ta sao?”
Khuôn mặt Tô Cẩm Nguyệt đỏ bừng, cô biết Ngô Hạo đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng lại cố ý giả vờ không biết.
“Đương nhiên là tìm em để đòi”.
Trong lúc nói chuyện, bàn tay Ngô Hạo đã đặt lên nơi cao vút, sau đó xoay người lại nằm đè lên, trong phòng là một cảnh xuân kiều diễm.
Sau khi biết Tô Cẩm Nguyệt có ra ở riêng cũng không muốn rời khỏi quán ăn, Ngô Hạo đành phải âm thầm thực hiện kế hoạch của mình, nhà ở nhất định phải mua.
Bên dưới tập đoàn Thiên Long có sở hữu một công ty bất động sản, năm trước vừa khởi công xây dựng một khu, tên là Long Loan Hào Đình, nằm ngay tại con đường giao nhau giữa thành thị và nông thôn, gần với nhà cậu của Cẩm Nguyệt.
Từ Thiên Long nhìn thấy nơi này rất có tiềm năng phát triển, bất động sản bên trong thành phố trên cơ bản là đã dùng hết, chỉ có thể mở rộng ra bên ngoài.
Nơi này tập trung rất nhiều nhà máy, chính phủ đã có ý định cải tạo nơi đây thành một khu công nghiệp, thế nhưng chuyện này vẫn luôn không có tiến triển gì, cho nên trước mắt, giá cả nhà ở đây vẫn rất thấp, chỉ có 8 ngàn tệ một mét vuông, trả trước 10%, mà trong thành phố Đông Giang, trên cơ bản là phòng ở đều vào khoảng 20 ngàn tệ, trả trước tối thiểu 30%.