Từ trong trí nhớ vỡ vụn không ăn khớp, tên ăn mày này có chút ngốc nghếch, không có năng lực sinh hoạt, hình như là sau khi có thẻ căn cước đã bị người ta từ quê hương rất xa đưa đi, sau đó không còn quan tâm nữa, khiến hắn chỉ biết nhặt đồ thừa trong thùng rác ở thành phố để ăn, thế mà cũng kéo dài hơi tàn sống được rất nhiều năm.

Advertisement
Trong quá trình dung hợp linh hồn liền xuất hiện màn mở đầu kia.

Vì sao, tại sao hai người phụ nữ kia lại muốn sát hại hắn, sau cảm giác giận dữ là không thể hiểu nổi.

Vợ chưa cưới Chu Mẫn là người địa phương, kế thừa nhà máy giày Dụ Phong của gia tộc, vô cùng xinh đẹp, còn rất có năng lực, điều hành nhà máy giày không tệ, sản phẩm đều được công ty Thiên Long phân phối ra nước ngoài.

Hai người cũng quen nhau trong quá trình hợp tác, đã lấy giấy kết hôn ở nước Mỹ, chuẩn bị sang năm sẽ tổ chức hôn lễ, theo lý thuyết không có lí do gì phải hại hắn cả.


Em gái Từ Vân Yên năm nay hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, mặc dù mình rất ghét mẹ kế và đứa con trai ăn chơi trác táng của bà ta, nhưng cô em gái này từ nhỏ đã rất thân thiết với hắn, quan hệ của hai người vô cùng tốt, cũng không nghĩ ra tại sao lại phải ra tay độc ác với hắn như vậy.

Chẳng lẽ là vì tranh giành gia sản? Cũng không đúng, mình đã sớm nói không cần tài sản của gia tộc, còn ký cam kết với bố và mẹ kế, chính là bởi vì không muốn đối mặt với bà mẹ kế cay nghiệt ngang ngược mà đã chuyển ra ngoài từ rất sớm rồi.

Sản nghiệp ở Hoa Hạ đều do mình từ từ tích lũy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không muốn một đồng tiền nào của gia tộc, cũng không có bất cứ quan hệ nào với công ty của gia tộc.

Cho dù là nguyên nhân gì, nếu mình đã sống lại, vậy phải tra được manh mối về việc này, tuyệt đối không thể buông tha cho hai ả đàn bà khốn kiếp tự tay sát hại mình, cũng phải bắt được người đứng sau, khiến kẻ đó phải trả giá nặng nề.

Từ Thiên Long đấm mạnh một cú lên lan can, bàn tay bị trầy xước cũng không cảm thấy đau đớn, cảm giác bị người mình yêu nhất gây tổn thương mới là đau thấu tim gan.

Tuy vô cùng căm hận, nhưng Từ Thiên Long lại không thể không đối mặt với hiện thực, bây giờ thân phận của hắn chính là một tên ăn mày, còn phát hiện ra thân xác này bởi vì không nói gì trong thời gian dài mà chức năng ngôn ngữ bị thoái hóa nghiêm trọng, chắc muốn mở miệng nói chuyện cũng cần một khoảng thời gian.

Hộp gà rán và trà sữa mà cô gái áo trắng tốt bụng để lại có thể để mình hôm nay không đến mức chịu đói, nhưng ngày mai thì sao, cũng không thể đi bới thùng rác tìm đồ ăn được, về phần ăn xin thì càng không có khả năng, Từ Thiên Long là tổng giám đốc, giá trị bản thân hàng trăm tỷ, cũng có kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình.

Còn có một đường tắt chính là đi công trường làm công, nhưng thân xác này bởi vì không đủ dinh dưỡng lâu nên đã sớm khô gầy như củi, tay trói gà không chặt, căn bản không chịu được lao động chân tay quá mạnh.

Làm sao bây giờ? Từ Thiên Long tìm kiếm trên người, hy vọng có thể tìm được một chút tiền để gian nan sống sót phía trước, cho dù là mấy đồng tiền mua một hai cái bánh mì chèo chống một ngày, hắn cũng có thể đi nhặt ve chai bán lấy tiền tiêu dần, chờ cơ thể này khỏe một chút có thể đi làm công.


Trên người không có đồng nào, bốn cái túi có ba cái bị rách, cái còn lại còn sạch sẽ hơn cả mặt hắn.

A, đây là cái gì? Từ Thiên Long đột nhiên sờ thấy một v@t cứng ở thắt lưng, là bị nhét vào trong quần áo, bộ quần áo này chắc hẳn đã được mặc nhiều năm, nhẹ nhàng xé một cái liền rách, bên trong lại là một tấm thẻ căn cước.

Trời ạ, sao người tên Ngô Hạo này lại có dáng vẻ giống mình năm mười tám mười chín tuổi vậy, Từ Thiên Long nhìn chằm chằm thẻ căn cước, trong lòng vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ mình và thân xác này có liên quan gì đến nhau sao?
Mặc dù kinh ngạc, nhưng cuối cùng Từ Thiên Long vẫn cảm thấy có chút an ủi, có cái thẻ căn cước về sau sẽ dễ dàng hơn, nếu không cũng chẳng có ai thuê đi vác gạch.

Xem ra sau này cũng chỉ có thể dùng cái tên Ngô Hạo này thôi, mặc dù rất khó nghe, nhưng tóm lại vẫn là cái tên về mặt pháp lý.

Hắn, Ngô Hạo, từ hôm nay trở đi sẽ không còn là đồ ngốc, cũng không phải câm điếc, càng không phải tên ăn mày hay kẻ lang thang, hắn muốn vươn lên từ nơi này, giẫm chết từng người hãm hại mình, lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn.


Suy nghĩ hào hùng vừa mới xuất hiện, bụng lại kêu lên ùng ục, Ngô Hạo đành phải đối mặt với hiện thực lần nữa, cứ lấp đầy cái bao tử rồi nói sau.

Lúc đưa tay lấy đùi gà rán, Ngô Hạo suýt nữa nôn ra, tay mình quá bẩn, đen thui không biết là đã không rửa bao lâu rồi, lúc này lại ngửi được mùi thối trên người thì càng không thể nuốt trôi.

Trước tiên cần phải tắm rửa, cái mùi này thực sự không chịu được, Ngô Hạo quan sát xung quanh, trong công viên có một cái hồ nước còn có suối phun, nhưng đó là để cho du khách thưởng thức, trời sắp tối rồi, bây giờ là tháng chín, thời tiết còn rất nóng bức, có rất nhiều người đến hóng mát tản bộ, chắc chắn không thể tắm ở đó, chỉ có thể ra bờ biển.

Sau khi một hơi uống cạn sạch trà sữa, Ngô Hạo cầm hộp gà rán đi đến bờ biển, ở chỗ cách xa đám người c ởi sạch quần áo, nhảy xuống biển, không có cách nào cả, ngay cả cái quần đùi cũng không có, chỉ có thể cởi truồng xuống thôi.