Lý Mai hất tách trà trên quầy thu ngân xuống đất như đã hóa điên.
“Bố, mẹ, hai người bình tĩnh lại đi.

Người nhà với nhau cả mà, có gì cứ từ từ nói chứ cãi nhau làm gì.

Mẹ à, con thấy bố nói có lý đấy ạ, Cẩm Nguyệt đã lập gia đình, sau này còn phải nuôi con, sớm muộn gì cũng phải ra ở riêng thôi nên thật sự phải dành dụm tiền dần từ bây giờ, tiền lương của hai đứa nó là phải phát rồi.

Con cũng đồng ý”.
Advertisement
Tống Thiến im lặng nãy giờ, thấy tình hình không ổn bèn nhảy ra giữa hai người ngay.

Cô ta hiểu tính tình của bố chồng, mặc dù bình thường luôn nhường nhịn mẹ chồng nhưng dù gì ông ấy cũng xuất thân từ quân đội, lỡ mà nổi giận là đố hòng ai chịu nổi, nhỡ đâu ông ấy tức quá, sang tên chủ sở hữu quán cơm cho Cẩm Nguyệt thật thì lỗ to.

Nhà cô ta được trợ cấp phần nhiều từ thu nhập của quán cơm này, để mất nó thì sao mà sống nổi.

Người phụ nữ này rất biết suy tính, biết lấy lùi làm tiến, Ngô Hạo xem như đã nhận ra được rồi.
Bấy giờ Lý Mai cũng sực hiểu ra, biết nếu cứ tiếp tục cương quyết thì bất lợi chỉ có mình thôi.

Chủ sở hữu của quán cơm là Tô Chính Khôn, ông ấy mà khăng khăng đòi sang tên cho Cẩm Nguyệt thì bà ta làm gì ngăn cản nổi, vì bất kể là về tình hay về lý thì Tô Cẩm Nguyệt đều có quyền thừa kế quán cơm này.
“Thôi được rồi, cho chúng nó 5000 tệ một tháng đi”.
Lý Mai không thể không thỏa hiệp.
Tô Chính Khôn mặt mày u ám, không nói gì, ông ấy quá hiểu bà vợ mình đang tính toán gì rồi.
“Bảy ngàn sao mà đủ, thời nay giá cả leo thang, cho 8000 ngàn đi ạ.

Bố thấy sao?”
Tống Thiến nháy mắt với mẹ chồng, sau đó cầm cánh tay Tô Chính Khôn đỡ ông ấy ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
Tô Chính Khôn nhìn vợ chồng Ngô Hạo bằng ánh mắt phức tạp rồi thở dài một hơi.
“Quyết định vậy đi, kể từ tháng này, tiền lương cho hai đứa Cẩm Nguyệt sẽ là 8 ngàn mỗi tháng.

Bố, con có chuyện này muốn nói với bố.

Vì chuyện sinh đẻ nên con đã xin từ chức ở công ty rồi, nay lại phải cho em bé bú sữa, không đi làm được, hay để con nhận thu tiền cho quán nhé.

Bố lớn tuổi rồi, để Ngô Hạo ở dưới bếp phụ bố đi, bố thấy ổn không ạ?”
Tống Thiến biết bố chồng đã bớt giận bèn tranh thủ nói ra yêu cầu của mình.
“Cũng được, cho Ngô Hạo học nấu ăn với bố đi, đằng nào sau này cũng phải giao quán cơm này cho nó mà”.
Tô Chính Khôn đã quyết định sẽ sang tên quán cơm cho Cẩm Nguyệt, có điều hiện giờ con gái út vẫn chưa lập gia đình, tạm thời ông ấy không muốn làm quá căng.
Lý Mai nghe vậy thì nở nụ cười khẩy lồ lộ, không biết đang nghĩ gì trong bụng.
Mâu thuẫn gia đình tạm thời đã được giải quyết, sự bất đồng quan điểm giữa Tô Chính Khôn và Lý Mai lại càng lộ rõ.

Nơi thuộc về cuối cùng của quán cơm như một quả bom có thể phát nổ làm sụp đổ gia đình vốn mong manh dễ vỡ này bất cứ lúc nào.

Trong lòng Tô Cẩm Nguyệt vô cùng cay đắng, không muốn bố xích mích với Lý Mai để rồi rơi vào cảnh neo đơn về già vì mình.

Quán cơm thì có thể không cần nhưng nếu như không có tiền lương thì không có vốn liếng để sau này cô và Ngô Hạo tự lập.

Bây giờ tuy tranh thủ được 8 ngàn tiền lương nhưng thể nào Lý Mai cũng sẽ gây khó dễ cho vợ chồng hai người gấp đôi cho mà xem.
Ngô Hạo rất hiểu Tô Chính Khôn, đồng thời hắn cũng cảm thấy xót xa cho Cẩm Nguyệt, nhưng hiện giờ vẫn chưa có năng lực thay đổi cục diện này, tạm thời đành nhẫn nhịn thôi.
Ngay ngày hôm ấy, Tống Thiến vào quán cơm làm việc nhưng cả ngày chỉ ngồi ở quầy thu ngân nghịch điện thoại, chơi game, không hề động tay vào công việc.

Tô Cẩm Nguyệt cũng không trông chờ cô ta sẽ giúp được gì, chỉ mong sao thời gian hãy trôi thật nhanh, chờ đến khi dành dụm được ít tiền rồi ra ngoài thuê nhà với Ngô Hạo, làm ăn buôn bán nho nhỏ, như thế còn đỡ hơn là cứ phải nhìn sắc mặt mẹ kế như bây giờ.
Thật ra Ngô Hạo không mấy hứng thú với việc học nấu ăn.

Hắn tin rằng nhiều nhất hai tháng nữa là mình sẽ hoàn toàn nói bình thường trở lại, cơ thể sau hai tháng nuôi dưỡng và rèn luyện đã ngày một khỏe mạnh hơn, mỗi sáng có thể chạy hai ba cây số, còn học được một số động tác đánh bắt địch, bước tiếp theo sẽ là huấn luyện kỹ năng đánh cận chiến có khả năng áp dụng vào thực tế rất cao.
Khi nào cơ thể hồi phục, trở lại bình thường về tất cả mọi mặt là Ngô Hạo có thể đưa Cẩm Nguyệt ra riêng được rồi.

Với kiến thức về tài chính cũng như kinh nghiệm chơi chứng khoán, sẽ không quá lâu để hắn mua được nhà và xe.
Nhưng Tô Chính Khôn lại đặt kỳ vọng rất lớn vào Ngô Hạo, mong hắn sẽ sớm ngày có tay nghề nấu ăn ổn định.

Học được một món nghề thì sau này ông ấy về già, Cẩm Nguyệt sẽ không phải chịu khổ.


Do đó ông ấy rất nghiêm khắc với hắn, dù là về học nấu ăn hay học đánh nhau.
Không còn cách nào khác, Ngô Hạo đành tích cực phối hợp, học tập và huấn luyện một cách nghiêm túc, chuyện chứng khoán cũng tạm gác sang một bên.
Hai tháng sau, Ngô Hạo đã có thể tự nấu ăn một mình, mùi vị không hề kém cạnh Tô Chính Khôn, cũng đã hoàn toàn nói bình thường trở lại, nói chuyện rất trôi chảy, cân nặng cũng tăng đến hơn 55 cân.

Mặc dù trông hắn vẫn còn gầy nhưng đã có tinh thần hơn rất nhiều, đặc biệt là đẹp trai hơn hẳn vì mặt đã đầy đặn hơn.
Số tiền kiếm được từ việc chơi cổ phiếu đã tăng hơn gấp đôi, tổng số tiền lên đến một 50 triệu, hoàn toàn có thể tự lập được rồi.

Kế hoạch của Ngô Hạo là qua năm mới sẽ dọn ra ngoài cùng với Cẩm Nguyệt.

Dù sao hai người cũng mới kết hôn, nối thế nào cũng phải đón Tết cùng gia đình chứ.
Đang mong ước về một tương lai đẹp đẽ thì bỗng nhiên Ngô Hạo nhận được email được gửi đến từ Trương Phong.

Thời gian này hắn đã cài đặt QQ và WeChat sang chế độ ngoại tuyến, không nhận tin nhắn của bất kỳ ai để tránh bị tra được tới đây, nhưng email thì vẫn nhận được.