Vì để cho Tô Cẩm Nguyệt không nghi ngờ, Ngô Hạo vẫn nhờ cô đăng ký cho mình một tài khoản WeChat, mà hắn lại tải xuống một bản sao WeChat khác, như vậy, hắn có thể sử dụng cả hai tài khoản.
Advertisement
Sau khi đăng nhập được, Ngô Hạo cảm thấy mừng như điên, điều này chứng minh hắn đã có được 20 triệu, tuy rằng không thể đồng thời lấy ra toàn bộ số tiền này, bởi hạn mức chuyển tiền trong một ngày là 200 ngàn, tổng số tiền chuyển khoản trong một năm cũng chỉ có hạn mức 200 ngàn, nhưng chỉ cần có tiền thì hắn vẫn còn khả năng xoay chuyển tình hình, cho dù là mấy mấy trăm ngàn.
Vì để xác minh xem tài khoản này có thể thanh toán được hay không, Ngô Hạo đã ghé qua một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một hộp kẹo cao su, rồi quét mã, thành công.
Phải cố gắng, với số vốn ban đầu, Ngô Hạo tin rằng, trong tương lai không xa, bản thân sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao, kiếm tiền chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất chính là làm cho Tô Cẩm Nguyệt có một cuộc sống giàu sang, yên ổn, nhận được sự giúp đỡ vô tư của bố con nhà họ Tô, hắn phải báo đáp gấp trăm nghìn lần.
Tiếp theo đó chính là báo thù, ba mẹ con Chu Mẫn và Chu Phượng Anh giết hại hắn, thù này nhất định phải báo, nếu không hắn vĩnh viễn không thể nào vượt qua được chướng ngại tâm lý trong lòng mình.

Chỉ là với thực lực hiện giờ của bọn họ, bản thân hắn không thể nào lay động được gì, chỉ có nhanh chóng vùng dậy mới có đủ vốn liếng để báo thù.
Công ty Thiên Long đã không còn quan hệ gì với hắn nữa, vốn chủ sở hữu, bất động sản, cùng với 100 triệu tiền gửi ngân hàng đều không nằm trong tay hắn, bao gồm cả 20 triệu liên kết với tài khoản WeChat cũng không thể chuyển qua dưới danh nghĩa của mình, việc này, hắn không có cách nào để giải thích cho bất kỳ ai, đặc biệt là Tô Cẩm Nguyệt.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Ngô Hạo quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán, hắn đã từng học tài chính và chơi hợp đồng chứng khoán tương lai ba năm tại phố Wall, thuộc vào loại chuyên gia chứng khoán cao cấp.

Bước đầu cứ dùng 20 triệu làm khởi điểm để đầu tư đi.
Ngay khi Ngô Hạo đang đắc ý chuẩn bị tiến quân vào thị trường chứng khoán thì tổng giám đốc tập đoàn Thiên Long Trương Phong lại ngoài ý muốn nhận được một bức thư điện tử do chủ tịch Từ Thiên Long gửi tới.
“Anh Phong, em là Thiên Long, em bị người ta hãm hại, bây giờ thân thể bị thương nặng, vẫn đang bí mật điều trị, vì để đảm bảo an toàn, tạm thời không thể nói cho anh biết vị trí của em, miễn cho anh bị liên lụy vào chuyện này.

Trong thời gian em điều trị, hoạt động của công ty vẫn do anh toàn quyền phụ trách, còn về tin tức em mất tích, em đã viết thư ngỏ, hẳn là ngày mai có thể gửi đến công ty, anh hãy ra nhận và kiểm tra, rồi xem xem nó có được công bố hay không.

Mặt khác, em cũng đã gửi thư cho luật sư Lôi, bất động sản, vốn chủ sở hữu, tiền gửi ngân hàng, xe và các loại tài sản khác không được chuyển nhượng hay thừa kế dưới bất kỳ hình thức nào nếu như không có sự cho phép của em, nếu như em chết thì em cũng sẽ để lại di chúc.
Về việc duy trì và liên lạc với khách hàng ở nước ngoài, em sẽ liên hệ với họ vào thời điểm thích hợp.

Hợp đồng với công ty Payne nước Đức sẽ hết hạn vào mười lăm tháng một, trong cuộc đàm phán tiếp theo, em không thể tham dự, chỉ có thể để cho anh dẫn theo đoàn đội ra mặt.

Thế nhưng em sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho Joseph, ngoại trừ một vài số liệu có sự thay đổi, những điều khoản khác hẳn là không có thay đổi gì lớn, anh hãy chuẩn bị trước những tài liệu có liên quan đi”.
Đối với bức thư điện tử này, mặc dù Trương Phong có chút nghi ngờ, nhưng lại không tìm ra được chỗ sai ở đâu, đây là thư điện tử được gửi từ QQ, tài khoản gửi tới cũng là của Từ Thiên Long, nội dung trong thư cũng đáng tin.


Đầu tiên là xưng hô, chuyện hai người xưng anh gọi em, không có mấy người trong công ty biết được.

Tiếp theo đó chính là kỳ hạn hợp đồng với công ty Payne, chỉ có trưởng phòng của phòng pháp lý và phòng hải ngoại mới biết được chuyện này, ngay cả bản thân anh ấy cũng suýt chút nữa quên mất.
Chẳng lẽ Từ Thiên Long không chết? Vậy thì đám người Chu Mẫn kia lấy đâu ra tự tin để vội vàng tranh giành vốn chủ sở hữu như vậy? Việc này rất kỳ lạ.
Trương Phong ấn máy nhắn tin trên bàn, nữ thư ký Tiểu Hoàng đẩy cửa bước vào.
“Tiểu Hoàng, cô chú ý kiểm tra và nhận một bưu kiện chuyển phát nhanh trong hai ngày tới, nhất định phải đưa cho tôi đầu tiên, bất kể là tôi đang làm cái gì”.
“Được, tổng giám tốc Trương, cô Chu lại gọi điện thoại đến, yêu cầu gặp mặt anh, có từ chối hay không?”
Trương Phong im lặng suy nghĩ hồi lâu.

Chu Mẫn đã muốn gặp anh ấy vài lần, nhưng đều bị từ chối, đó là bởi vì anh ấy nghi ngờ sau khi Từ Thiên Long chết, mục đích Chu Mẫn tìm anh ấy đơn giản là muốn quyền thừa kế.


Nhưng nếu như Từ Thiên Long không chết, Chu Mẫn vẫn là vợ của Từ Thiên Long, vẫn nên nể mặt mà ứng phó một chút.
Cũng không đúng, nếu như Thiên Long không chết, đáng lẽ là nên liên hệ với Chu Mẫn trước tiên, thông qua thái độ trong thư điện tử vừa rồi, Thiên Long sẽ không chuyển nhượng vốn chủ sở hữu cho bất kỳ kẻ nào.

Điều này chứng minh Thiên Long cũng không tin tưởng Chu Mẫn, hoặc là nói việc hãm hại Thiên Long có khả năng liên quan đến Chu Mẫn.
“Không, nói với cô ta rằng chuyện của chủ tịch, cô ta hãy tìm luật sư để bàn về các vấn đề pháp lý với chúng ta”.
Trương Phong nhanh chóng suy nghĩ, chờ ngày mai, khi bưu kiện chuyển phát nhanh được chuyển đến, anh ấy có thể xác minh được tính thật giả của bức thư điện tử, anh ấy biết chữ viết của Thiên Long, đặc biệt là chữ ký của hắn, người bình thường không thể nào bắt chước được.

Nếu như bức thư kia thực sự là do Thiên Long viết thì lời đồn mà Chu Mẫn truyền ra bên ngoài cũng sẽ tự động được xoá bỏ, tham vọng thay thế Thiên Long tiếp nhận quyền lực của chủ tịch hay tiến vào tầng quản lý của công ty đều sẽ không thực hiện được.