Nghe thấy lời nói của những phu nhân này, Vân Nhược Linh đã hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là "con chó hai mặt".
Hai người vụng trộm với nhau, vì các vị phu nhân vì muốn nịnh bợ Ngụy Quốc phu nhân nên đều chỉ trích Lâm Lang.
Nói Giang Hằng thành tiểu bạch hoa vô tội.
Các nàng cũng là nữ nhân, vậy mà cũng có thể nói ra miệng.
Lâm Lang kia nghe được, vội vàng nói: "Các người đừng nói bậy, ta bị ép, lúc nãy ta đang đi ở ngoài, thì có người đánh ta ngất xỉu rồi đem đến đây, ta bị người ta hãm hại, không phải ta câu dẫn hắn."

Giang Hằng thấy Lâm Lang thật sự muốn khai ra hắn ta, Giang Hằng tức giận nói: "Rõ ràng là ngươi câu dẫn bổn thế tử, bổn thế tử bắt ngươi khi nào?"
"Đúng đó, Lâm Lang, đang yên đang lành, ngươi chạy đến hậu viện vắng vẻ này làm gì? Có phải ngươi dòm ngó nhi tử của ta, trẻ tuổi tuấn tú hơn lão gia của ngươi nên ngươi câu dẫn nó không? Rõ ràng là ngươi có mưu đồ này mà." Ngụy Quốc phu nhân lạnh lùng nói.
"Ta dòm ngó hắn? Dù có như thế nào thì Lâm Lang ta cũng gai mắt một kẻ vô tích sự, đăng đồ tử làm ra chuyện không đàng hoàng, tiếng tăm của hắn xấu như vậy, làm sao ta có thể câu dẫn hắn được chứ?" Lâm Lang tức giận nói.
Hôm nay, nàng ta đã rơi vào bước đường này, đương nhiên sẽ dùng lý lẽ để đòi lại công bằng cho mình.
Nàng ta không ngu đến mức làm chính thê của Điển Nghi phủ lại không làm mà chạy đến đây câu dẫn Giang Hằng.
Nàng ta vốn dĩ đã chướng mắt Giang Hằng, lại càng không thể tự huỷ đi tương lai của mình.
Vừa nghe thấy Lâm Lang xem thường hắn ta như vậy, Giang Hằng lập tức nổi giận, hắn ta xanh mặt chỉ tay về phía Lâm Lang mắng: "Tiếng tăm của bổn thế tử xấu sao? Chỉ là một tiểu thiếp mà dám nói xằng nói bậy ở Quốc Công phủ.

Mẫu thân, là ả ta câu dẫn con, người mau đưa ả ta đi ngâm lồng heo đi, đừng để ả ta làm bẩn thanh danh của con."
Lâm Lang nghe thấy thì giận đến run người, nàng ta trừng mắt nổi giận với Giang Hằng: "Các người dám, nếu để cho lão gia nhà ta biết được, ngài ấy sẽ đi cáo ngự trạng đấy.


Giang Hằng, chuyện ngươi ức hiếp ta thì chưa nói, lại còn muốn xử trí ta, không lẽ ở trong mắt các người không còn vương pháp nữa sao?"
"Vương pháp? Ha, vương pháp là cái thá gì? Bổn thế tử cảnh cáo ngươi, mau ngậm cái miệng thúi của ngươi lại, nếu không đừng trách bổn thế tử không khách khí." Giang Hằng uy hiếp.
Lâm Lang nghe thấy những lời uy hiếp của hắn ta, lập tức sợ đến mức rụt người lại, ánh mắt đau thương căm giận nhìn chằm chằm vào hắn ta: "Lẽ nào Thế tử làm nhục ta, còn muốn âm thầm ra tay với ta? Mọi người đã nghe rõ chưa, nếu như Lâm Lang ta có xảy ra chuyện gì, tên Thế tử này không thoát khỏi có liên quan.

Ta không tin Quốc Công phủ có thể một tay che trời, giết hại dân lành."
Nguỵ Quốc phu nhân gặp phải người khó đối phó như Lâm Lang, nên giọng nói cũng lập tức trở nên lạnh lùng: "Lâm Lang, ngươi câm miệng, ngươi câu dẫn nhi tử của ta mà còn dám la lối om sòm ở đây.

Người đâu, đưa nữ nhân lẳng lơ này về Điển Nghi phủ, để Điển Nghi đại nhân xử lý."
Bà ta vừa ra lệnh thì có vài người đi vào muốn lôi Lâm Lang đi.

Lâm Lang sợ hãi run rẩy, xem ra hôm nay nàng ta khó mà thoát được.

Bởi vì Ngụy Quốc phu nhân muốn bảo vệ nhi tử của mình mà đổ hết tội trạng lên người nàng ta.
"Chờ đã!" Đúng lúc này, Vân Nhược Linh lạnh lùng tiến lên chắn ở trước mặt Lâm Lang: "Quốc Công phu nhân, không chỉ có một mình Lâm Lang là người sai, sao bà có thể đổ hết mọi tội danh lên người nàng ta? Nàng ta chỉ câu dẫn người mà thôi, nếu như nhi tử của bà quản tốt hạ thân của hắn thì làm sao có thể xảy ra chuyện này được?"
"Ly vương phi, ngươi muốn xen vào chuyện của người khác sao? Bổn phu nhân khuyên ngươi, chuyện của Quốc Công phủ không cần ngươi quan tâm." Ngụy Quốc phu nhân uy hiếp.
Hôm nay bà ta phải bảo vệ cho nhi tử của mình, bằng lòng trả bất cứ giá nào.
Bà ta không sợ cái gì, bà ta còn có Hoàng hậu chống lưng, vốn dĩ không thèm để mắt tới những con sâu cái kiến này.