Không lẽ đây không phải là Trưởng công chúa?
Không thể nào.

Trong lòng bà ta phủ định, đây là Quốc Công phủ của bà ta, mọi chuyện đều do bà ta sắp đặt, chắc chắn không sai.

Không biết trong hồ lô của Ly vương phi có chứa cái gì nhưng bà ta chắc chắn, bên trong nhất định là Trưởng công chúa.

Có lẽ nhi tử của bà ta cũng bị Trưởng công chúa kéo vào tủ quần áo, chột dạ mà trốn tránh như vậy, càng chứng minh hai người đang yêu đương vụng trộm, chứ không phải bị nhi tử của bà ta cưỡng ép.

"Được rồi, bổn phu nhân đánh cược với ngươi, mở tủ quần áo ra.


” Nguỵ Quốc phu nhân nói.

"Không cần, bổn cung ở đây.

" Đúng lúc này, ở ngoài cửa, Đàm Nhi đỡ Trưởng công chúa mặc một thân váy hồng đi tới với khí thế nghiêm nghị, dáng vẻ cao quý.

Mọi người vừa nghe thấy giọng nói này, trong phút chốc sửng sốt.

Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Trưởng công chúa mặc một bộ y phục màu hồng, được Đàm Nhi nâng đỡ, vẻ mặt cao quý, đôi mắt uy nghiêm tiến vào.

"Ngụy Quốc phu nhân, không biết ngươi dựa vào đâu mà cho rằng người trong đó là bổn cung? Chẳng lẽ ngươi có năng lực tiên đoán trước mọi việc? Hay là ngươi có đôi mắt có thể nhìn thấu mọi vật trước mắt?" Trưởng công chúa lạnh lùng nói.

Nàng ta đã biết bản thân bị Ngụy Quốc phu nhân tính kế, cho nên không muốn gượng cười để giao thiệp nữa, mà chỉ muốn lột da của Ngụy Quốc phu nhân ra thôi.

Ngụy Quốc phu nhân không ngờ Trưởng công chúa lại ở bên ngoài, còn đột nhiên xuất hiện.

Bà ta kinh ngạc nhìn nàng ta, chỉ tay vào nàng ta, vẻ mặt không thể ngờ được: "Tại sao người lại ở ngoài này? Không phải người ở bên trong sao?"
Nam Cung Nguyệt cũng bị dọa đến ngây người, nàng ta nhìn chằm chằm vào Trưởng công chúa với vẻ bất ngờ.


Nếu trong tủ quần áo không phải là Trưởng công chúa, vậy thì ai ở trong đó?
"Sao thế, người bên trong không phải bổn cung đã khiến các người thất vọng đúng không?" Trưởng công chúa nói với giọng lạnh lùng.

"Không có, sao có thể như vậy được, người bên trong không phải Trưởng công chúa, bổn phu nhân vui còn không kịp, không phải Công chúa thì tốt rồi.

" Nguỵ Quốc phu nhân cười cười nói nói, trong lòng tràn ngập sự hoài nghi.

Không phải Thuý Ngọc và Mộc Tình đã nói rất chắc chắn là các nàng tận mắt nhìn thấy Hằng nhi và Trưởng công chúa vào phòng rồi sao?
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
"Trưởng tỷ, là tỷ thật sao? Tỷ không xảy ra chuyện gì thì tốt quá rồi.

" Nam Cung Nguyệt vội chạy về phía Trưởng công chúa, vừa khóc vừa kiểm tra cả người Trưởng công chúa: "Trưởng tỷ, vừa nãy có người nào ức hiếp tỷ không?"
"Không có, bổn cung không sao, ai dám ức hiếp bổn cung chứ?" Cho dù vừa rồi Trưởng công chúa bị Giang Hằng ức hiếp, nàng ta cũng không thể thừa nhận.

Nếu không, những người này sẽ lan truyền bậy bạ, e rằng sẽ nói nàng ta bị Giang Hằng đụng chạm.

"Lúc nãy rõ ràng tỷ ở trong phòng này, tại sao bây giờ lại không ở bên trong?"
"Vừa rồi, sau khi bổn cung nằm trong này một lúc, cảm thấy đã tỉnh rượu được một ít, bổn cung thấy các ngươi vẫn chưa quay lại nên muốn ra ngoài tìm các ngươi.

Không ngờ ở ngoài lại gặp được Nhược Linh, nên cùng Nhược Linh ngắm cảnh tuyết rơi ở ngoài.


Nào ngờ khi quay về lại gặp cảnh tượng tuyệt vời như vậy, đúng là một vở kịch hay.

" Trưởng công chúa kiêu ngạo nhìn chằm chằm Nguỵ Quốc phu nhân, ánh mắt sắc bén như đao, giống như muốn chặt Nguỵ Quốc phu nhân thành từng mảnh vụn.

Nguỵ Quốc phu nhân cúi đầu cười gượng, đây là vở kịch do bà ta bày ra, đương nhiên bà không dám lên tiếng phản bác Trưởng công chúa, chỉ biết gượng cười đầy xấu hổ.

Thuý Ngọc nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Không thể nào, rõ ràng là nàng ta tự mình đưa Giang Hằng vào phòng, lúc đó nàng ta còn thấy Trưởng công chúa nằm trong này.

Sao chỉ chớp mắt nàng ta đã ra ngoài rồi.

Đúng là chuyện lạ.