"Yên tâm, Vương Nhất Minh tôi nói một không nói hai, đã nói mời thì nhất định sẽ mời!"

Vương Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ông chủ Vương đúng là sảng khoái, giờ mọi người đã ăn uống no say, hay là chúng ta tính tiền đi!"

Lưu Minh nói xong bèn gọi nhân viên phục vụ vào.

"Xin chào anh Lưu, xin hỏi anh cần gì ạ?"

Trên mặt nhân viên phục vụ nở một nụ cười đầy chuyên nghiệp, đứng bên cạnh Lưu Minh hỏi.

"Anh này muốn tính tiền!"

Lưu Minh chỉ vào Vương Nhất Minh nhàn nhạt nói.

"Xin chào anh, tổng cộng hết 328500 tệ, xin hỏi anh cà thẻ hay trả tiền mặt ạ!"

Nhân viên phục vụ cười hỏi.

"Cái gì, đồ ăn chỗ mấy người đều là làm bằng vàng hả?"

Liêm Sa Sa hiển nhiên có chút không tin nổi vào lỗ tai của mình.

Ngay cả Hạ Chi và Trương Quyên cũng không nhịn được tặc lưỡi, một bữa cơm ăn hết hơn 300 ngàn tệ, rốt cuộc thì ban nãy mình đã ăn cái gì vậy?

"Thưa cô, đồ ăn chỗ chúng tôi không phải là làm bằng vàng, nhưng đều là thực phẩm sạch. Mỗi một món từ khâu gieo trồng đều không dùng bất cứ một chút phân hóa học hay thuốc trừ sâu nào. Chúng đều được dùng phân ủ xanh, tuyệt đối xanh tươi khỏe mạnh!"

Nữ nhân viên phục vụ cười nói.

Chứng nhận xanh sạch là tiêu chí chính của tập đoàn ăn uống bọn họ.

"Tôi hoàn toàn không ngờ ăn bữa cơm ở đây lại có thể ăn hết hơn 300 ngàn tệ nên, nên không mang đủ tiền. Hay là tôi về lấy rồi mang tới cho các cô được không!"

Sắc mặt Vương Nhất Minh tái nhợt, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới run rẩy nói.

Thực ra, ban nãy anh ta đã suy nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì gán bốn người này ở đây, dù sao đa số đồ ăn và rượu đều là do họ ăn.

"Được cũng được thôi, nhưng ít nhất phải có cái gì để đặt cọc chứ!"

"Tôi để họ ở lại đây!"

Vương Nhất Minh chỉ vào mấy người kia, lại an ủi đảm bảo với họ, nói mình chắc chắn sẽ quay lại. Anh ta nói xong bèn cụp đuôi chạy ra khỏi phòng.

Nữ nhân viên phục vụ cũng không nói gì, chỉ im lặng đứng ở bên cạnh.

Chẳng mấy chốc đã trôi qua 1 tiếng.

Lúc này, trong lòng mấy cô gái hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút lo sợ không yên.

Lưu Minh không nhanh không chậm ăn uống, dù sao đồ ăn cũng bưng lên rất nhiều, lãng phí là không tốt.

Cuối cùng, Lưu Minh thả đũa xuống, lau miệng nói với mọi người: "Chúng ta đi thôi!"

"Đàn anh Vương còn chưa đến trả tiền thì chúng ta đi kiểu gì!"

Bấy giờ, Liêm Sa Sa quả thật hận chết Lưu Minh. Nếu không phải tên này cứ muốn đến nhà hàng năm sao ăn cơm thì sao có thể gây ra nhiều chuyện như vậy.

Một tên nhà quê đến từ nông thôn mà cứ muốn ăn đồ đắt tiền.

"Đàn anh Vương của mấy cô rất có thể đã bỏ mặc chúng ta ở đây, nên chúng ta đi thôi!"

Liêm Sa Sa này cũng ngu thấy sợ, đến giờ vẫn còn tin rằng đàn anh Vương kia sẽ đến đón họ.

"Nhưng Lưu Minh à, chúng ta vẫn chưa trả tiền mà!"

Hạ Chi hơi lo lắng nói, cô là một cô gái ngây thơ tốt bụng nên theo cô tới ăn cơm mà không trả tiền là không đúng. Nhưng, họ lại không thể lấy ra nhiều tiền như vậy.

"Tôi ở đây ăn cơm thì hoàn toàn không cần trả tiền!"

Lưu Minh vuốt mũi, ngại ngùng nói.

"Sao anh không nói mình quen ông chủ nơi này luôn đi! Ở đây mà không cần trả tiền, lẽ nào là dựa mặt ăn cơm à?"

Liêm Sa Sa càng nói càng bực, tên Lưu Minh trước mặt này ngoài việc khoác lác thì hình như chẳng còn tích sự gì nữa.

"Được rồi, Sa Sa, cậu bớt cãi cọ đi".

Trương Quyên vội vàng khuyên bạn thân của mình, dù sao lần đó trong câu lạc bộ cô ta đã thấy Lưu Minh thể hiện bản lĩnh. Nếu nói anh ta quen ông chủ của nhà hàng này thì đúng là có thể thật.

"Hừ, do tớ không quen nhìn tên đó chẳng có tích sự gì còn ra vẻ ta đây thôi!"

Liêm Sa Sa hừ lạnh một tiếng.

"Tôi đương nhiên là quen ông chủ của nơi này!"

Lưu Minh gật đầu, sau đó ung dung bước ra khỏi phòng, nữ nhân viên phục vụ kia cũng không ngăn cản họ, mà chỉ khẽ cười đứng ở bên cạnh.

"Lưu Minh, anh quen ông chủ nơi này thật à?"

Hiển nhiên là Hạ Chi có chút khó có thể tin, tiểu thần côn này vừa đến thành phố này mấy ngày thôi đó, sao lại bỗng dưng quen biết một ông chủ giàu có như vậy?

"Không những tôi quen, mà cô cũng quen đó!"

Lưu Minh cười, rồi ngó về phía cửa nói: "Cô xem, ông ta đến rồi kìa".

"Tiểu thần y, cô Hạ, xin chào hai người, không ngờ cả hai lại đến nhà hàng của tôi ăn cơm, đúng là vinh hạnh cho kẻ hèn này!"

Lý Giai cười ha ha chào hỏi hai người.

"Hôm qua vừa mới làm phiền ông chủ Lý, nay lại đến đây làm phiền rồi!"

"Cậu nói gì vậy, chỉ cần tiểu thần y thích thì cậu đến những sản nghiệp dưới tên của tôi mỗi ngày đều được nữa là!"

Cảnh tượng ấy khiến Trương Quyên và Liêm Sa Sa nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Liêm Sa Sa, hoàn toàn không thể nào tin nổi một tên đạp một chiếc xe đạp rách nát như Lưu Minh lại có thể quen biết ông chủ của một nhà hàng năm sao.

Đàn anh Vương mà mình sùng bái ném họ ở đây gán nợ cho nhà hàng, còn cái tên nhìn như dân công ăn mặc rách rưới kia không ngờ lại là một nhân vật lớn.

Nghĩ lại những lời ban nãy mà cô ta đã nói với Lưu Minh, giờ giống như là từng cái bạt tai tát bôm bốp lên mặt mình.