78: Hầu Hạ Cậu Em


Lưu Minh chỉ cảm thấy cơ thể sảng khoái dễ chịu, không nhịn được hừ hừ hai tiếng, toàn bộ cơ thể thả lỏng, cứ vậy anh tiến vào giấc mộng, thấp thoáng hình như nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục váy ngắn đi về phía mình.

Cô gái mặc đồng phục rất đẹp, khuôn mặt có nét giống Mạc Liên Y, có nét giống Lý Phượng Hoàng, còn có nét giống người phụ nữ mà Lưu Minh sợ thấu xương cốt, hơn nữa thân hình cũng vô cùng bốc lửa.

Cô gái trực tiếp ngồi vào lòng Lưu Minh, hai tay bám lên cổ anh như rắn nước, thấp thoáng anh còn nghe thấy tiếng cười mê hoặc lòng người.

Khuôn mặt đó sát gần Lưu Minh từng chút, thậm chí anh còn có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể, khiến Lưu Minh hơi lâng lâng, là một thanh niên còn chưa biết gì như anh, đâu từng bị mê hoặc quyến rũ thế này, hơi thở trở nên dồn dập, đôi môi hướng về khuôn mặt đó theo bản năng.

Nhưng liền sau đó, một tiếng hừ lạnh lùng vang lên tận sâu thẳm trong đầu Lưu Minh, khiến trong lòng anh run lên, bỗng ngồi bật dậy.

Lưu Minh mơ hồ nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn nằm trên giường của câu lạc bộ.

Rốt cuộc vừa nãy là thế nào?
Day cái trán hơi đau, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nhớ lại tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra.

Hình như mình ngủ quên?

Chẳng lẽ mình nằm mơ?
Giống như Nhâm Tử Huyên đã trải qua?
Nơi này quả nhiên có điều cổ quái!
Lưu Minh trực tiếp nhảy xuống giường, đi đến bên ngoài, phát hiện nữ cảnh sát Liễu Băng Thanh cũng nghiêng đầu ngủ gục, tư thế ngủ của cô ta vô cùng thô, hai chân gác lên bàn trà, một tay chống mặt, hơn nữa khóe miệng còn có tia ánh bạc, hình như là nước miếng.

“Này này, đừng ngủ nữa, chảy cả nước miếng rồi.

Mau tỉnh dậy đi”.

Lưu Minh lay vai của nữ cảnh sát, gọi cô ta dậy.

“Tôi bị làm sao vậy, sao mơ mơ màng màng liền ngủ gục rồi?”
Liễu Băng Thanh day đầu, cau mày, hơi thắc mắc tự lẩm bẩm nói.

“Bảo cô ở đây canh chừng, cô lại ngủ mất!”
Lưu Minh nói.

“Này, anh có phát hiện ra gì không?”
Nữ cảnh sát không nhịn được hỏi.

Lưu Minh lắc đầu, nhưng không nói chuyện mình ngủ quên cho Liễu Băng Thanh, nếu không với tính khí nóng nảy của nữ cảnh sát này, chắc chắn sẽ liều mạng với mình.

Lưu Minh mở cửa, định quay người đi, thì phát hiện cô gái trang điểm xinh đẹp vừa nãy chạy nhanh đến: “Xin chào anh, tôi là giám đốc quản lý ở đây, tôi là Nhan Như Sương, thật xin lỗi, tất cả thợ matxa của chúng tôi đều bận, để anh đợi lâu rồi”.

“Tất cả đều không rảnh? Vậy tôi còn ở đây làm cái gì, cô tưởng tôi có nhiều thời gian lắm à, chẳng lẽ bố Mã không nói với cô thời gian là vàng bạc hả?”
*Bố Mã: chỉ Mã Vân
Lưu Minh giả bộ tức giận nói, thợ không đến lại hay, không cần làm nữa, dù sao hình như anh đã phát hiện ra chút manh mối.

“Xin lỗi, thưa anh, chúng tôi làm việc sơ suất, để tỏ lòng hối lỗi, bà chủ chúng tôi sẽ đến ngay, sẽ làm matxa miễn phí cho anh!”
Nhan Như Sương tỏ vẻ mặt áy náy nói.

“Bà chủ của các cô có đẹp không? Tôi nói với cô, nếu không đẹp, thì đừng trách tôi trở mặt đập phá câu lạc bộ này của cô!”
Lưu Minh vừa dứt lời, một người phụ nữ quyến rũ lắc cái hông từ tầng ba đi xuống, dưới sự điểm xuyết của ánh nắng, khuôn mặt yêu mị đó vô cùng mê hoặc lòng người.

Người phụ nữ đó ăn mặc vô cùng phóng khoáng, mặc một chiếc váy liền thân cổ chữ V khoét sâu màu đỏ tươi, toát lên thân hình hoàn hảo một cách tinh tế.

“Cậu em, đừng nổi nóng như thế, có hơi lạ mặt, lần đầu tiên đến chỗ chị chơi hả?”
Cùng với làn gió thơm, người phụ nữ từ từ đi đến trước mặt Lưu Minh, ánh mắt xinh đẹp không ngừng lóe lên, vô cùng phong tình, giọng nói ngấy mỡ, Lưu Minh nghe mà run lên.

Người phụ nữ này chính là một yêu tinh mê hoặc chúng sinh!
So với cô ta, Lý Phượng Hoàng chỉ là một cô gái thuần khiết.

Mỗi một cái nhíu mày mỗi một nụ cười, mỗi một cử chỉ của người phụ nữ này đều toát ra sức hấp dẫn mê hoặc lòng người.

Là một người phụ nữ yêu mị đến xương cốt.

Lưu Minh thầm nói trong lòng, ngoài mặt không thể hiện gì.

“Sao thế, cậu em chê chị đây không đủ xinh đẹp, không thích chị phục vụ cho cậu em sao?”
Người phụ nữ nhìn Lưu Minh một cái vô cùng yêu mị, cười duyên dáng nói.

“Đâu có, tôi chỉ chấn động bởi sắc đẹp của chị thôi!”
Lưu Minh cười ha ha nhìn khoảng trắng tuyết trước ngực cô ta một cái, sau đó kéo tay của người phụ nữ đi vào phòng.

“Ôi, bạn gái của cậu em rất đẹp mà!”
Vừa vào cửa, người phụ nữ đã nhìn thấy nữ cảnh sát ngồi trên bàn trà.

“Chị hiểu lầm rồi, cô ta xấu xí như vậy, làm sao có thể là bạn gái tôi chứ? Cô ta là nữ thư ký riêng của bố tôi sắp xếp cho tôi, phụ trách việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của tôi!”
Lưu Minh giả bộ dáng vẻ cậu ấm lụa là, quay đầu nhìn nữ cảnh sát cười: “Phải không, thư ký Liễu!”
“Hừ!”
Ánh mắt nữ cảnh sát nhìn Lưu Minh suýt nữa bốc hỏa, cô ta rất muốn nổi điên, nhưng vì để điều tra rõ ràng tình hình câu lạc bộ này, vẫn phải nhẫn nhịn.

“Cậu em, cậu thư giãn đi, để chị hầu hạ cậu em!”.

79: Theo Dõi


“Ôi, cậu em, cơ thể cậu đẹp quá, toàn thân đều là cơ bắp, sờ thật cứng rắn, rất sướng tay!

“Ha ha, thế nào, dễ chịu không?”

Người phụ nữ vừa matxa cho Lưu Minh, vừa cười một mê hoặc.

“Dễ chịu, nếu lấy chị, chắc chắn ngày tháng sau này sẽ sung sướng!”

Còn Lưu Minh vừa ăn đậu phụ, vừa đoán ý hùa theo lời của cô ta.

“Cậu em, chị còn chưa lấy chồng đâu, hay là chị gả cho cậu, được không?”

“Được chứ, chúng ta đi đăng ký ngay, sau đó buổi tối tìm một khách sạn, tìm hiểu thật kỹ!”

“Cậu xấu quá đấy… mới gặp lần đầu đã muốn ức hiếp chị, dù thế nào cậu cũng phải theo đuổi chị đã chứ, cho chị trải nghiệm hương vị tình yêu!”

“Không sao, dù sao lâu ngày sinh tình, chúng ta bên nhau lâu rồi sẽ có tình yêu!”

Lúc này nữ cảnh sát ngồi bên bàn trà đã rất muốn giết Lưu Minh rồi, tên nhóc này lại thả thính đưa tình với người phụ nữ lẳng lơ này trước mặt mình, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ ở đây, chốc nữa ra ngoài, nhất định phải dạy dỗ anh ta tử tế.

Thời gian một tiếng, tuy trôi qua rất nhanh với Lưu Minh, nhưng nữ cảnh sát lại vô cùng nóng ruột.

“Cậu em, nhớ lần sau đến, nhất định phải tìm chị nhé!”

Bà chủ cười mê hoặc đưa hai người ra cửa lớn câu lạc bộ, nháy mắt với Lưu Minh với vẻ mặt lưu luyến.

“Yên tâm đi, chị, tôi nhất định sẽ đến thường xuyên, không theo đuổi được chị, cậu ấm độc ác đệ nhất Đường Hải như tôi cũng không cần lăn lộn ở đây nữa!”

Lưu Minh quay người cười nói.



“Tên khốn nhà anh, vừa nãy ở trong phòng thả thính đưa tình với người phụ nữ đó!”

Hai người vừa ra khỏi cửa câu lạc bộ, Liễu Băng Thanh vội vàng đi theo, cô ta đang định lên tiếng hỏi tình hình bên trong, thì phát hiện Lưu Minh đang trừng mắt nhìn cô ta.

“Sao tôi thành tên khốn rồi hả? Tìm mỹ nữ matxa thì thành tên khốn hả? Tôi thả thính đưa tình thì làm sao? Cô quản được à? Cô phải nhớ thân phận của mình, cô chủ là nữ thư ký của tôi, nói câu khó nghe thì chẳng khác gì đại nha đầu thông phòng ngày xưa!”

Lưu Minh châm một điếu thuốc, vô cùng ngạo mạn nhìn nữ cảnh sát.

“Tôi…”

Lại dám nói mình là đại nha đầu thông phòng, nữ cảnh sát bị lời nói của Lưu Minh khiến cho lồng ngực phập phồng, nếu không phải kiêng sợ mất hình tượng, thì cô ta đã sớm nổi giận rồi.

“Thư ký Liễu, tôi biết cô thích tôi, đừng nói cậu chủ tôi không cho cô cơ hội, tối nay cô đến nhà tôi, hầu tôi ngủ, nói không chừng cậu chủ tôi vui vẻ, sẽ nhận cô làm vợ đấy, đến lúc đó cô không phải là nữ thư ký nữa, mà là mợ chủ rồi!”

“Tên khốn nhà anh, mau buông tay, nếu không tôi nhất định sẽ cho anh biết mặt!”

Lưu Minh ôm hông của cô ta, ghé sát miệng đến bên tai cô ta, nói nhỏ: “Chúng ta bị theo dõi!”

Nữ cảnh sát không ngừng giãy dụa nghe thấy lời của Lưu Minh cũng trật tự lại, cẩn thận quan sát xung quanh.

“Được rồi, cô về báo cáo với bố tôi trước đi, hôm nay tôi muốn tìm cảm giác thời thơ ấu!”

Nói xong, Lưu Minh buông nữ cảnh sát ra, trực tiếp đi chiếc xe đạp kiểu cũ.

“Đúng rồi, thư ký Liễu, đừng quên tối nay đến nhà tôi thị tẩm!”

Lưu Minh nhìn nữ cảnh sát nói với nụ cười xấu xa, sau đó đạp xe đạp nghênh ngang rời đi.

Lưu Minh vừa lướt nhanh như gió, vừa đạp vừa ngân nga, rất vui vẻ thoải mái.

Anh không về thẳng nhà, mà dạo quanh qua lại khu ngoại ô Đông Thành.



“Mình nhớ trước đây nơi này là một thôn trang, hồi nhỏ thường xuyên đến ăn trộm táo trên cây táo ở đầu thôn, sao lại biến thành nơi quỷ dị như này!”

Lưu Minh nhìn một công viên mới xây ở phía xa nói.

Đi theo phía sau Lưu Minh là một người đàn ông răng hô trông hơi dữ tợn, chỉ có điều người bình thường không thể nhìn thấy thôi.

“Tên nhóc ngốc này, qua lại ở nơi tàn tệ này làm gì chứ?”

Quỷ răng hô khó hiểu nhìn Lưu Minh, hắn thực sự không hiểu tại sao chủ nhân muốn cho mình theo dõi tên nhóc này, tên nhóc này chỉ là một cậu ấm lụa là bình thường, vốn không có điểm đặc biệt nào.

“Chẳng thú vị gì, về nhà thì hơn!”

Nói xong, Lưu Minh đạp xe trực tiếp đi về trung tâm thành phố.

“Ha ha, ngay cả mình bị theo dõi mà tên nhóc này cũng không biết!”

Quỷ răng hô cười lạnh lùng một tiếng, lặng lẽ đi theo sau Lưu Minh.

Nhưng một lúc sau, đột nhiên hắn phát hiện ở vị trí không xa phía sau hắn có một âm khí nặng nề nổi lên, luồng uy lực ép cơ thể mình không nhúc nhích nổi.

“Việc này, hình như là Quỷ Vương! Đường Hải xuất hiện quỷ hồn cấp Quỷ Vương từ lúc nào?”

Vẻ mặt quỷ răng hô biến sắc, trong lòng đầy chấn hãi nhìn về hướng uy lực truyền đến.

Một lúc lâu sau, luồng uy lực mới biến mất, hắn thở dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc hẳn là một Quỷ Vương qua đường.

Nhưng hắn vừa quay đầu thì phát hiện Lưu Minh đã biến mất.

Tìm hồi lâu cũng không phát hiện ra bóng dáng của Lưu Minh, chỉ có thể hậm hực về báo cáo.