“Ồ, tôi bây giờ cũng không biết mình đang ở đâu, lát nữa tôi gửi định vị qua wechat cho cô, tôi sẽ ở đây chờ cô tới”, Lưu Minh nói.

“Nương nương cố lên, tớ tin lần này cậu nhất định xử đẹp được tên đó”.

Lí Văn Giao còn làm động tác động viên.

“Dao Dao, cậu nói xem tớ ăn mặc thế này có phải không phù hợp không?”
Trong lòng Mạc Liên Y có chút rối bời, lúng túng sửa sang lại quần áo, đầu tóc.

“Yên tâm đi, chiếc váy cậu mặc trông nữ tính mà, có điều cậu phải tự nhắc nhở chính mình dịu dàng hơn chút, tranh thủ một tay túm gọn anh ấy”.

Lí Văn Giao cười nói.

Sau khi Lưu Minh gửi định vị cho Mạc Liên Y xong liền an tọa bên đường, chán nản ngồi nghịch điện thoại.

Trang cá nhân hôm nay rất yên tĩnh, không biết đàn gia súc kia đang làm cái gì, liếc mắt nhìn một vòng newfeed, ngoại trừ thấy nữ cảnh sát nhắn một câu bình luận vô cùng đắc ý ra thì không còn gì khiến Lưu Minh phải quan tâm nữa.


Anh bất đắc dĩ tắt điện thoại đi, châm một điếu thuốc.

Lúc này, một chiếc BMW mui trần chậm rãi lái đến bên cạnh Lưu Minh rồi dừng lại, ánh sáng mạnh xuyên thẳng vào mắt anh.

“Đây không phải Lưu Minh à, sao lại ngồi một mình ở đây vậy?”
Lúc này một giọng nói u ám vang lên, Lý Tư Kỳ ngồi ở vị trí ghế lái, vẻ mặt vênh váo nhìn Lưu Minh.

“Có phải là không chờ được bus, cần tôi đưa về nhà không?”
Lưu Minh lắc đầu, liếc mắt nhìn người bạn cũ một cái: “Không cần, lát nữa sẽ có người đến đón tôi”.

“Kìa vợ, sao em lại dừng xe nói chuyện với một tên ăn mày vậy?”
Hàn Chí Siêu ngồi ở vị trí ghế phụ nhịn không được liền hỏi.

“Chồng ơi, kia là bạn học cấp 2 của em, người ta là nhân vật máu mặt, đến cả chủ tịch tập đoàn Thiên Nam cũng làm thư ký cho cậu ta đấy”, Lý Tư Kỳ nói.

“Thật hay đùa vậy?”
Hàn Chí Siêu có chút kinh ngạc nói, liếc mắt nhìn Lưu Minh một cái, từ trên xuống dưới, quần áo trên người tên đó cộng lại còn chưa tới 200 tệ, vậy mà có thể kết giao với Mạc tổng sao?
“Haha, đương nhiên là ‘thật’ rồi!”
Lý Tư Kỳ thoáng nhìn qua chồng mình, hơn nữa khi nói từ ‘thật’ còn cố tình gằn giọng mạnh hơn chút.

Mặc dù trong ngày họp lớp, Châu Vĩnh Long nói người phụ nữ đến đón Lưu Minh chính là một trong ba nữ thần của Đường Hải, Mạc Liên Y.

Nhưng Lý Tư Kỳ căn bản không tin, một tên nhếch nhác như Lưu Minh sao có thể quen biết được nữ thần chứ?
Chắc chắn là Châu Vĩnh Long đá đểu Lưu Minh nên mới nói vậy, dù sao hai người họ cũng có hiềm khích từ năm cấp 2 rồi.

“Nhưng nhìn hơi sai sai, nói chuyện không dễ nghe, quần áo mặc dù nhìn không tệ nhưng cũng chỉ là hàng vỉa hè thôi”.

Hàn Chí Siêu sao lại không hiểu được ý của vợ mình chứ, cô ta đang cố ý muốn chế giễu người bạn học cũ kia.

“Người ta không thiếu tiền đâu nha, nãy họp lớp còn rất hào khí mời mọi người ăn cơm đấy”.

“Người anh em, lời này nói không đúng rồi, không có tiền thì cứ nói, bạn bè họp lớp với nhau không cần thiết phải đánh phồng mặt giả làm người béo như vậy?”

Hàn Chí Siêu ra bộ giáo huấn nói.

“Làm trò đủ chưa? Đủ rồi thì cút đi cho tôi”.

Lưu Minh không khách sáo đáp.

“Ài, người anh em, cậu nói vậy là không phải rồi, đến cuối cùng ai mới là người diễn trò đây, một tên bần hèn ti tiện cũng dám nói quen biết chủ tịch tập đoàn Thiên Nam, nói ra không sợ người khác chê cười à”.

Hàn Chí Siêu tiếp tục đắc ý, không buông tha nói, một tên bần hèn lại dám bảo anh ta cút đi.

“Mọi người lại đây mà xem, tên này nói mình quen biết chủ tịch tập đoàn Thiên Nam, mấy người nói xem có tin được không?”
Đây là khu vực trung tâm thành phố, lớn tiếng nói đương nhiên khiến nhiều người qua đường phải dừng lại.

“Mọi người có thể đứng đây chờ thử xem, nói không chừng lát nữa Mạc tổng còn đến đón cậu ta nữa đấy”.

Lý Tư Kỳ hô hào với người qua đường.

Cô ta đã hạ quyết tâm hôm nay phải chà đạp sỉ nhục, đạp Lưu Minh xuống dưới chân mình.

“Mạc tổng có thể đến đón cậu ta sao?”
Hàn Chí Siêu khinh thường nói.


Lúc này, một chiếc ô tô màu lam xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, cùng một tiếng động cơ gầm rú mạnh mẽ.

Sau một khúc cua đẹp mắt, chiếc xe dừng lại trước mặt Lưu Minh.

Người qua đường đang có mặt nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao không chớp mắt, muốn xem chủ nhân của chiếc xe là ai.

Lúc này, cửa xe được đẩy ra, một đôi chân xinh đẹp đeo giày cao gót duỗi thẳng từ bên trong ra, ngay sau đó Mạc Liên Y liền xuất hiện ở trước mắt mọi người.

“Woa, đúng thật mỹ nữ, quả thực đẹp không góc chết”.

“Trời đất mỹ nữ kia là ai vậy, sao lại có cảm giác đẹp tựa tình đầu vậy?”
“Thôi đi, nhìn lại mình xem? Đi cái xe đạp nát mà cũng dám tư tưởng đến nữ thần à?”
Người qua đường ai nấy đều trợn tròn mắt, có mấy anh giai đang giãy dụa gào thét dưới nanh vuốt của vợ và bạn gái, ánh mắt liếc nhìn về phía này.

Mạc Liên Y hôm nay ăn mặc rất mát mẻ, cô ta mặc một chiếc váy hoa màu trắng được cắt may khéo léo, tôn lên dáng người hoàn mỹ, mái tóc dài thẳng buông xõa tự nhiên, nhìn giống như em gái nhà bên, không quá lạnh lùng lại vô cùng đáng yêu.

“Cô là Mạc tổng sao?”.