Lưu Minh chỉ vào Ngô Phi và Vương Tử Thạc bị đánh thành đầu heo, Bàn Tử nằm dưới đất, còn cả Chu Hầu vừa nãy bị anh xử lý một trận.

“Đàn em? Đâu có, tôi không quen bọn họ!”
Hầu Tông Dư vội vàng xua tay, gạt bỏ sạch sẽ.

“Không có chuyện này?”
Lưu Minh cười lạnh lùng một tiếng, tát một cái lên mặt cậu Hầu, chỉ vào Hạ Chi nằm trên sofa nói: “Đây là đại mỹ nữ mà đám đàn em của anh tặng cho anh để lấy lòng anh, anh còn dám nói với tôi không có chuyện đó?”
“Anh Lưu, tôi thực sự không biết mà!”
Hầu Tông Dư tỏ vẻ mặt khổ sở.

Lưu Minh còn định ra tay tiếp, nhưng lúc này cửa phòng bao bị đẩy mở, một nữ cảnh sát tư thế hiên ngang dẫn theo hai thuộc hạ đứng ở cửa phòng bao.

“Có người báo ở đây có đánh nhau, bây giờ tất cả mọi người ngoan ngoãn đứng yên cho tôi, tiếp nhận điều tra!”
Liễu Băng Thanh đi thẳng vào phòng bao, lướt nhìn mọi người có mặt một cái, khi nhìn thấy Lưu Minh, khóe miệng bất giác muốn cong lên.

Đúng là tìm mòn dép thì không thấy, không tốn sức thì lại tìm ra, để bản tiểu thư tìm được anh rồi.

“Đứng lên, đi theo tôi!”
Liễu Băng Thanh bước dài mấy bước đã đến trước mặt Lưu Minh, nhìn anh, nói như ra lệnh.


“Chị cảnh sát à, tôi không làm gì hết, tại sao cô muốn bắt tôi?”
Lưu Minh dựa vào sofa một cách vô cùng thoải mái, nhìn Liễu Băng Thanh với nét mặt dễ chịu.

“Không làm gì hết, anh tưởng tôi bị mù à? Bây giờ tôi nghi ngờ anh tụ tập đánh nhau, người trong phòng bao đều bị anh đánh!”
Liễu Băng Thanh nói.

“Băng Băng, đêm đó dù nói thế nào chúng ta cũng từng cùng nhau chiến đấu, chẳng lẽ cô còn không hiểu con người tôi sao?”
Lưu Minh nhìn nữ cảnh sát, ra vẻ đáng thương.

Câu này nói vô cùng ấm áp.

Ánh mắt mọi người nhìn hai người cũng khác.

Cảnh sát già phía sau Liễu Băng Thanh càng không nhịn được bật cười, phải cố nén nhịn hồi lâu mới nhịn được.

Tên nhóc này thật biết ăn nói, lên giường thì lên giường, còn nói từng cùng chiến đấu, thanh niên thời nay ấy à.

“Chính vì tôi hiểu tên khốn nhà anh là người thế nào, tôi mới dám đoán chắc, những người này đều bị anh đánh!”
Vừa nghĩ đến cái đêm ở bãi tha ma đó, Liễu Băng Thanh liền cảm thấy đỏ mặt.

“Băng Băng, cô hiểu lầm tôi rồi, thực ra tôi gọi đám cậu ấm độc ác ngu dốt kém cỏi này đến là muốn mở cuộc họp với họ, dạy dỗ họ tử tế, tránh để sau này gây rắc rối cho cảnh sát các cô!”
“Cô xem bây giờ bọn họ đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình, vết thương trên mặt bọn họ chính là kết quả của việc ăn năn hối lỗi!”
Lưu Minh nói bừa với vẻ mặt nghiêm túc.

“Là vậy sao?”
Liễu Băng Thanh lướt nhìn mọi người có mặt ở đây.

“Đúng thế!”
“Đúng thế, thông qua sự giáo dục của anh Minh, chúng tôi đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình, sau này chắc chắn sẽ không làm việc xấu nữa!”
“Anh Minh là ngọn đèn trong cuộc sống của chúng tôi, soi sáng con đường để chúng tôi đi đúng hướng!”
Mấy cậu ấm độc ác có mặt đều gật đầu.


“Ừm, nhận thức được sai lầm thì tốt!”
Lưu Minh hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Liễu Băng Thanh: “Băng Băng, ở đây không có việc của các cô nữa, hơn nữa cũng không còn sớm, mau về nghỉ ngơi đi”
“Không được, anh vẫn phải đi cùng tôi một chuyến!”
Liễu Băng Thanh vẫn không tha.

“Nhưng tôi không phạm sai lầm, tại sao phải đến đồn cảnh sát!”
“Bây giờ tôi nghi ngờ anh mang theo thuốc cấm, có ý đồ xâm phạm cô gái đó!”
Liễu Băng Thanh nhìn thấy Hạ Chi nằm trên sofa, lập tức chú ý.

Lưu Minh biết hôm nay mình không đi cùng nữ cảnh sát một chuyến, e rằng cô ta sẽ không tha cho mình, cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên, ngoan ngoãn đi theo sau mông nữ cảnh sát.

Trước khi đi, anh nói với Thạch Thái Nhiên phải đưa đám người Hạ Chi về trường học an toàn.

Đi theo sau mông nữ cảnh sát, Lưu Minh ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.

Một lúc sau, cùng với trận gió mát ập đến, nữ cảnh sát ngồi bên cạnh anh.

“Băng Băng, cô yên tâm, tôi không chạy đâu, không cần theo sát tôi mọi lúc!”
Lưu Minh nhìn nữ cảnh sát một cái nói.

Liễu Băng Thanh không nói gì, mà chỉ chơi điện thoại của mình.

Lưu Minh cũng không tự chuốc vạ vào thân, nghiêm túc nhắm mắt dưỡng thần.


Nhưng không ngờ liền sau đó Liễu Băng Thanh lại tóm tay của anh, trực tiếp áp lên ngực của cô ta.

Lưu Minh liền sửng sốt.

Vãi!
Rốt cuộc nữ cảnh sát này muốn làm gì?
Chỉ thấy trên tay truyền đến cảm giác mềm mềm khiến Lưu Minh giật mình, một luồng hơi nóng chạy xuyên cơ thể, ngay cả hít thở cũng trở nên dồn dập.

“Xong rồi!”
“Xong rồi!”
“Hình như lần này mắc bẫy rồi”.

Tuy rất dễ chịu, nhưng Lưu Minh vẫn thu tay mình lại nhanh như điện giật.

“Cô… cô… muốn làm gì?”
Lưu Minh cau mày, cẩn thận dè dặt nhìn nữ cảnh sát.

“Được lắm, tên háo sắc nhà anh, lên xe cảnh sát rồi còn không ngoan ngoãn, còn muốn xâm phạm tôi!”.