Lâm Thu Vũ chỉnh lại mắt kính, mặt đầy nghiêm túc nói.

“Nếu đã như vậy thì chúng ta đánh cược, thế nào!”
“Được, đánh cược thì đánh cược, nhưng quy tắc thì do tôi quyết định!”
“Tùy cô!”
“Nếu hai người già này tỉnh, tôi đồng ý với anh tất cả mọi chuyện, nếu hai người già này không tỉnh thì anh phải quỳ xuống bò ra khỏi phòng bệnh này, vừa bò còn phải vừa nói tôi là tên lừa đảo, anh có dám đồng ý không!”
Lâm Thu Vũ cười gian nhìn Lưu Minh.

“Thu Vũ, không được vô lễ, tại sao cháu lại có thể bất kính với tiểu thần y như vậy!”
Ông Lâm vội vàng trách mắng, sợ cháu gái mình gây ra phiền toái gì.

“Không sao, ông Lâm, chúng tôi là trẻ con mà, đùa giỡn chút thôi, ông đừng nổi giận!”
Lưu Minh phất tay, sau đó lại quay đầu nhìn Lâm Thu Vũ, trên mặt mang theo nụ cười như có như không: “Cô nói cô có thể đồng ý bất kỳ chuyện gì của tôi?”
“Đương nhiên, bổn cô nương nói được làm được!”
“Nếu tôi bảo cô làm vợ tôi thì sao?”
“Đồ khốn kiếp nhà anh, dám có ý đồ với bổn cô nương! Nhưng nếu anh thắng, tôi có thể suy nghĩ một chút!”
Lâm Thu Vũ ưỡn ngực, theo như cô ta thấy, trận đánh cược này chắc chắn cô ta sẽ không thua, đánh thức một người già sống thực vật một năm tỉnh dậy, đây là trò đùa mang tầm quốc tế gì thế?
“Thạch Đầu, trước tiên cậu ở đây chăm sóc cho bố mẹ mình đi, nếu không có tình huống gì đặc biệt, ngày mai tôi chắc chắn đánh thức được hai người này!”
Lưu Minh cười nói.

“Cô vợ nhỏ à, ngày mai cô đừng có mà đổi ý đấy chứ!”

Lưu Minh cười đùa nhìn nữ bác sĩ, anh chìa tay muốn đùa giỡn sự hiểu biết của nữ bác sĩ này.

“Ngày mai nhất định để anh quỳ ra ngoài!”
Nhưng tay vừa giơ lên một nữa, anh liền bị Lâm Thu Vũ đánh lại.

Buổi chiều Lưu Minh lại đi công viên Hồ Nam, anh Hạo rất biết làm việc, gã ta đã dẫn theo một bang tiểu đệ đến canh chừng nơi này, một buổi chiều trôi qua thật yên bình, không ai tới quấy rầy bọn họ.

Mặt trời lặn về phía tây, Lưu Minh vươn người một cái rồi rời khỏi Hồ Nam.

Lúc anh về đến cửa, phát hiện ra bóng dáng Mạc Liên Y, hôm nay cô ta trang điểm rất hấp dẫn, mặc chiếc váy sườn xám trắng xẻ cao, đôi chân dài miên man như ẩn như hiện trong váy, cực kỳ quyến rũ.

Cô gái này sao ăn mặc giống nữ đặc công trong phim điện ảnh vậy, lẽ nào hôm nay đến tìm mình báo thù?
Tình hình không ổn, hay là mau chạy đi!
Lưu Minh đang muốn chạy trốn thì bị Mạc Liên Y gọi lại.

“Lưu Minh!”
Giọng nói lạnh như băng kia khiến Lưu Minh nghe một cái liền giật nảy mình.

“Liên Y, trùng hợp quá, sao cô lại ở cửa nhà tôi?”
Lưu Minh xoay người cười xòa hỏi.

Mạc Liên Y bước nhanh tới, Lưu Minh theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng không ngờ một khắc sau, cánh tay Mạc Liên Y lại khoác lên tay anh.

“Tên khốn này, sao giờ mới về nhà, người ta chờ anh nãy giờ rồi!”
“ĐM, tình huống gì thế này?”
Lưu Minh nhìn Mạc Liên Y từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một lần, giống như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

Nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì, cũng không phải có bệnh hay quỷ nhập vào người.

Trước đó, cô gái này còn là núi băng, sao bây giờ đột nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy?
“Đây là chưa uống thuốc, hay là uống lộn thuốc?”
“Đáng ghét, người ta rất bình thường được chưa?”
Mạc Liên Y liếc nhìn Lưu Minh đầy quyến rũ, giọng nói ỏn à ỏn ẻn.

Lưu Minh nghe thấy giọng điệu kia liền nổi da gà một trận.

“Đi thôi, chúng ta về nhà!”
Nói xong, Mạc Liên Y kéo Lưu Minh đi vào nhà.


“Tiểu Minh về rồi, đây là bạn gái cháu hả, trông xinh quá, cứ như đại minh tinh trong phim điện ảnh vậy!”
“Tiểu Minh thật có phúc, tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy!”
“Ha ha, tên tiểu quỷ cháu lúc nào tổ chức hỷ sự đây? Đến lúc đó ông đến nhà cháu uống rượu mừng!”
Trong ngõ hẻm, hai ông bà đang ngồi nói chuyện phiếm mà không cần mặt mũi, nhìn thấy Lưu Minh được một cô gái xinh đẹp khoác tay, bọn họ không nhịn được vây quanh, bắt đầu tám chuyện.

Lưu Minh ngượng ngùng cười khổ, anh chỉ chào hỏi mấy câu với bề trên, sau đó chạy vào nhà như chạy thoát thân.

“Aiz ya, chạy gì chứ, người ta mệt chết mất!”
Mạc Liên Y ngồi trên gò đá ở cửa nhà, cô ta vừa xoa chân mang giày cao gót, vừa trách móc, do sườn xám xẻ quá cao nên đã lộ ra phần chân trắng như tuyết.

Lưu Minh không nhịn được nhìn mấy lần, lúc này vừa hay Mạc Liên Y ngẩng đầu, trong lòng Lưu Minh thầm kêu không ổn rồi, Mạc Liên Y đã phát hiện ra anh nhìn trộm bắp đùi của cô ta, tiếp theo nhất định sẽ bùng nổ cơn thịnh nộ.

Nhưng sau đó, một câu nói của Mạc Liên Y thiếu chút nữa khiến Lưu Minh kinh ngạc rớt cằm.

“Đồ quỷ sứ nhà anh, nhìn cái gì…”
Hôm nay Mạc Liên Y không bình thường, chắc chắn có âm mưu gì đó.

Trong lòng Lưu Minh rùng mình, anh vội vàng móc chìa khóa ra mở cửa, sau đó cố hết sức đóng lại.

Lúc này anh mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

“Này, Lưu Minh, sao anh lại nhốt người ta ngoài cửa? Mau mở cửa!”
Ngoài cửa truyền tới giọng nói yếu đuối của Mạc Liên Y.

“Đây chính là một âm mưu, dù đánh chết ông đây cũng sẽ không mở cửa!”
Nói xong anh thả Như Nguyệt ra, để cô ta ra ngoài trông chừng Mạc Liên Y.


Quay về phòng, Lưu Minh gọi điện cho Mạc Thiên Nam, anh muốn hỏi rốt cuộc cô nàng Mạc Liên Y này là sao?
Nhưng Mạc Thiên Nam giống như không biết rõ tình hình.

Tiếng gõ cửa kéo dài rất lâu sau mới yên tĩnh trở lại, lúc sắp rời đi Mạc Liên Y ném lại một câu mà nhân vật phản diện thường dù: “Lưu Minh đáng chết, anh chờ đấy, cô đây sẽ quay lại!”
“Lúc này mới bình thường một chút”.

Lưu Minh nghe giọng nói lạnh như băng kia thì không nhịn được gật đầu, nhưng không ngờ còn chưa đến năm phút, tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Không phải chứ, nhanh như vậy đã tới rồi?”
Lưu Minh nhức đầu một trận!
“Không phải cô ta, là người khác!”
Như Nguyệt vội vàng giải thích.

Chẳng lẽ người thuê nhà của mình quay về?
Lưu Minh đứng dậy mở cửa, không ngờ người đứng ngoài cửa là Nhâm Tử Huyên.

Lúc này Nhâm Tử Huyên mặt mũi tiều tụy, ánh mắt ửng đỏ, hiển nhiên là khóc rất nhiều: “Lưu Minh, em có thai rồi!”
Lưu Minh nhức đầu một trận, chẳng lẽ muốn anh đổ vỏ?
Lưu Minh bĩu môi, ngây ngốc nhìn Nhâm Tử Huyên: “Em là gái trinh.

Sao có thể mang thai?”.