Vân Thủy Gian, khu biệt thự xa hoa nhất thành phố Đường Hải, được xây dựng trên đảo nhân tạo ở hồ nhân tạo lớn nhất châu Á, có thể nói là tấc đất tấc vàng, người sống ở đây không phú thì quý.

Ở một căn biệt thự trong số đó, một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Gương mặt trái xoan hoàn hảo, mắt to mũi cao, môi đỏ như chu sa, da trắng ngần, tựa như phù dung mới nở.

Cô ta mặc trên người chiếc váy màu xanh lá cây nhạt, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô ta.

Giữa mi mày thiếu nữ tỏa ra sự kiêu ngạo mờ nhạt.

Gương mặt nghiêm nghị giống như núi tuyết vạn năm không tan, cho người ta cảm giác xa cách.

Thiếu nữ tên là Mạc Liên Y, tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý kinh tế trường Đại học Harvard.

Tuổi còn trẻ đã kế thừa doanh nghiệp của gia tộc từ tay Mạc Thiên Nam, chỉ trong một năm đã giúp lợi nhuận của tập đoàn Thiên Nam tăng lên ba mươi phần trăm.

Mạc Liên Y là thiên tài được nhiều người công nhận, là nữ thần của thành phố Đường Hải, không hề khoa trương khi nói rằng người theo đuổi cô ta có thể xếp hàng vòng quanh hồ Nam một vòng.

“Bố, con đã nói là con không bị bệnh!”, Mạc Liên Y oán giận nhìn bố mình: “Cơ thể con con biết, chỉ là gần đây hơi mệt, tối đến mới gặp ác mộng.

Hơn nữa, con đã đến bệnh viện khám, không phát hiện ra gì cả, sao bố không cho con đi làm?”
“Con gái, không được quấy, con xem mặt con trắng bệch thế này, lát nữa đồ đệ của Trương thiên sư sẽ đến đây.

Người đó là cao nhân, đến lúc đó để cậu ấy khám cho con”.


Mạc Thiên Nam lo lắng cho cô ta, lên tiếng trách cứ.

“Bố, rốt cuộc bố muốn làm gì? Cho dù con bị bệnh cũng không nên mời Thiên sư gì đó.

Mấy thứ quỷ thần gì đó vốn dĩ không tồn tại, còn thiên sư, đạo sĩ, xem bói gì đó dều là kẻ lừa đảo mà thôi.

Bây giờ đã là xã hội mới, bố tin vào khoa học đi được không!”
Mạc Liên Y hùng hồn phản bác.

“Con gái, thế giới rộng lớn không hiếm gì những thứ kỳ lạ.

Thứ con không thấy được không thể phủ định sự tồn tại của nó, nếu không huyền học cũng sẽ không lưu truyền ở Hoa Hạ và cả thế giới mấy nghìn năm”.

Mạc Thiên Nam cảm khái.

“Hừ, cũng không biết đám giả thần giả quỷ đó cho bố uống thuốc gì mà bố lại tin bọn họ như vậy!”, Mạc Liên Y khoanh tay trước ngực, vẻ mặt chán nản: “Đợi lát nữa kẻ lừa đảo kia tới, con sẽ đuổi hắn ra ngoài!”.

“Mạc Liên Y, con im miệng đi! Lát nữa tiểu thiên sư đến đây, con phải lịch sự với cậu ấy một chút.

Sư phụ của cậu ấy là ân nhân của nhà chúng ta, không có người đó thì không có bố của ngày hôm nay”.

Mạc Thiên Nam tỏ vẻ nghiêm túc, dường như không cho con gái được phép nghi ngờ.

Mạc Liên Y hừ lạnh lùng, không nói thêm nữa.

Cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức, từ khi mẹ mất, bố luôn cưng chiều cô ta, cơ bản chuyện gì cũng nghe theo cô ta, nâng như nâng trứng, ngậm trong miệng còn sợ tan.

Không ngờ hôm nay bố mình lại vì một kẻ lừa đảo mà trách mắng mình, trong lòng cô ta càng không có thiện cảm với tên lừa đảo đó, thầm nghĩ lát nữa anh ta đến đây nhất định sẽ khiến anh ta đẹp mặt.

Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang cuộc chiến tranh lạnh giữa hai bố con.

“Cháu à, cháu là đồ đệ của Trương thiên sư sao?”
Mạc Thiên Nam đích thân ra mở cửa, nhìn thấy Lưu Minh đi đường đầy bụi bặm ở ngoài cửa, thân thiện nở nụ cười.

“Chào chú Mạc!”
Lưu Minh cũng vô cùng ngoan ngoãn chào Mạc Thiên Nam.

Anh chưa bao giờ gặp Mạc Thiên Nam, cũng không biết ông thầy già của mình và người đàn ông trước mắt có chuyện quá khứ thế nào.

Nhưng theo anh nghĩ, khách hàng lớn thế này đều là thượng đế của mình, cung cấp cái ăn cái mặc cho mình.

“Chú vốn muốn mời thầy của cháu cùng tới đây làm khách, nhưng ông ấy nói thích thanh tịnh”.


Mạc Thiên Nam nói.

“Ông già ấy nào có thích thanh tịnh, rõ ràng là hoan lạc quên cả trời đất, sớm muộn cũng có ngày chết trên bụng phụ nữ”.

Lưu Minh vô cùng bất mãn lẩm bẩm.

“Mau vào trong ngồi đi, chú đã pha trà Thiết Quan Âm thượng hạng cho cháu, hai chú cháu ta vừa uống vừa nói chuyện”.

Mạc Thiên Nam cười sang sảng, muốn kéo Lưu Minh vào nhà.

“Đồ lừa đảo, anh không được vào!”.

Lưu Minh vừa bước chân vào nhà đã bị nữ tổng giám đốc kiêu ngạo chặn trước cửa.

Giây phút Mạc Liên Y xuất hiện, Lưu Minh cảm thấy cả người mình như bị điện giật.

Gương mặt này, dáng người này, còn cả khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn không phải mấy cô gái ở trong thôn có thể sánh bằng.

Khí chất không nhiễm khói lửa nhân gian quả có chút tương tự với Thần Nữ.

“Đồ lừa đảo, nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tôi sai người móc mắt anh ra không?”
Mạc Liên Y vốn có oán niệm với Lưu Minh, cộng thêm vừa rồi gặp mặt, mắt anh lại liếc bậy liếc bạ trên cơ thể mình khiến cô ta càng tức giận thêm.

“Liên Y, không được vô lễ!”
Mạc Thiên Nam quát lên.

Mạc Liên Y hừ một tiếng, nhưng không nhường đường.

“Cháu à, đây là con gái chú Liên Y, con nhỏ này từ nhỏ đã được chú chiều hư rồi, cháu đừng để ý”.


Nhìn biểu hiện của con gái nhà mình, Mạc Thiên Nam lúng túng cười nói.

Đối với con gái nhà mình, ông ta chẳng có cách nào cả.

“Chào cô, Liên Y, tôi là Lưu Minh, đến từ dãy núi Sát Long.

Không biết cô Liên Y đây đã bao nhiêu tuổi, kết hôn hay chưa?”
Lưu Minh không hề để ý đến sự vô lễ của Mạc Liên Y, ngược lại vô cùng thân thiện đưa tay ra.

“Anh là kẻ lừa đảo mà bố tôi mời đến, anh thật chẳng chuyên nghiệp, đạo sĩ thầy bói khác ít nhất cũng mặc đạo bào, đem theo mấy pháp khí như kiếm gỗ đào và bùa chú gì đó, còn anh thì sao? Chẳng đem theo thứ gì, lẽ nào dùng miệng bắt quỷ à? Lẽ nào anh định dùng pháo mồm đuổi ma quỷ đi?”, Mạc Liên Y không hề nể mặt Lưu Minh.

“Haizz, rốt cuộc thế giới này làm sao vậy? Sao ai cũng xem tôi như kẻ lừa đảo?”
Lưu Minh lúng túng thu tay về, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Nói đi, bố tôi cho anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho anh gấp ba.

Mau biến mất khỏi mắt tôi đi, nhìn thấy anh là tôi lại buồn nôn!”
Nói rồi, Mạc Liên Y lấy ví tiền của mình ra.

“Liên Y, cô bị bệnh rồi”.

“Anh mới bị bệnh, bệnh thần kinh!”.