Lưu Minh tựa người lên ghế, hứng thú mà nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

“Tôi nghe nói anh bị Hậu Tông Dư đâm nên đến xem anh đã chết chưa, hiện tại xem ra anh không những chưa chết mà còn có thể đi trêu đùa ong bướm nữa, quả là kẻ xấu thì sống lâu, gây hại ngàn năm!”
Mạc Liên Y trừng mắt, bĩu môi nói.

Lưu Minh mỉm cười.

Cô gái này là điển hình cho việc khẩu xà tâm phật, nếu không cô ta cũng sẽ không giả làm thư ký của anh, diễn đạt như vậy trước mặt đám bạn học của anh.

Không thể không nói chuyện vừa rồi thật khiến người ta cảm thấy sung sướng, nói không chừng sau khi anh rời đi thì Đỗ Tử Đằng đã tức đến tím mặt rồi.

“Yên tâm, trên đời này không có nhiều thứ có thể giết được tôi”.

Lưu Minh nhìn Mạc Liên Y đang chăm chú lái xe, vô cùng tự tin nói.

“Anh cứ bốc phét đi.

Anh đã bị thương rồi còn chạy đi uống rượu, sớm muộn gì cũng có ngày đi chầu Diêm Vương”.

Cô ta biết Lưu Minh vì cứu mình mới bị thương, muốn khuyên anh uống rượu ít thôi, phải nghỉ ngơi cho khỏe nhưng lời đến miệng thì phát hiện bản thân không tài nào nói một cách mềm mỏng hơn được.

“Bổn Thiên sư từ năm ba tuổi đã đi bắt ma rồi, 15 tuổi đã vào địa phủ, 17 tuổi uống trà cùng Diêm Vương, khiến hàng nghìn con quỷ phải khuất phục.


Năm tôi 18 tuổi, Diêm Vương khóc lóc đòi gả con gái cho tôi, mà bây giờ cho dù Diêm Vương có nhìn thấy tôi thì cũng phải cung kính!”
Lưu Minh cười nói.

Mạc Liên Y bĩu môi nhưng không nói gì, ngoại trừ bốc phét ra thì anh chẳng được tích sự gì hết.

“Đúng rồi, có phải vì tôi mà Hậu Tông Dư gây phiền phức cho anh không? Hay là tôi giúp anh nói chuyện với anh ta?”
Mạc Liên Y vừa lái xe vừa hỏi.

“Cậu cả nhà họ Hậu đó với tôi mà nói chỉ là một tên hề thôi!”
Lưu Minh hờ hững xua tay.

“Là sao?”
Mạc Liên Y không nhịn được hỏi.

“Chỉ là một con sâu bọ mà lại muốn che trời, cô nói xem có buồn cười hay không?”
“Sao anh nói chuyện thô lỗ vậy chứ!”
Mạc Liên Y cau mày trừng Lưu Minh một cái rồi tiếp tục tập trung lái xe.

Có Lưu Minh chỉ đường, chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến ngõ mà nhà họ Lưu ở.

“Được rồi, cô đưa đến đây thôi, trong ngõ tối, không tiện đi lại, dù sao nữ tài xế các cô cũng nhiều tai tiếng lắm!”
Lưu Minh xuống xe rồi khua tay với Mạc Liên Y.

“Tên, chết, tiệt!”
Mạc Liên Y bị Lưu Minh chọc tức đến mức ngực phập phồng, gằn từng chữ một mà nói.

Tên khốn này dám coi thường cô.

“Bà đây có kinh nghiệm lái xe mười năm rồi, kinh nghiệm phong phú lắm đấy, biết không hả?”
“Ồ, hóa ra cô còn có “kinh nghiệm phong phú” cơ đấy?”
Lưu Minh cười, cố ý nhấn mạnh vào bốn chứ “kinh nghiệm phong phú”.

“Tên khốn kiếp nhà anh, tôi…”
Mạc Liên Y càng tức giận.

Lưu Minh thôi ra vẻ vô sỉ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ta mà nói: “Được rồi, cô về sớm đi, đừng làm bố cô lo lắng.

Tôi đã xử lý con quỷ ám cô rồi, nhưng chuyện này có hơi phức tạp, nói không chừng còn có thứ khác tìm đến cô, đến lúc đó cô cứ liên lạc trực tiếp với tôi là được”.

“Vẫn còn rắc rối?”, Mạc Liên Y cau mày.


“Ừ, mặc dù tôi không biết là ai muốn hãm hại cô nhưng tôi dám khẳng định kẻ đó sẽ lại ra tay.

Nhưng cô yên tâm, chỉ cần hắn dám ra tay thì tôi sẽ bẻ từng khúc xương của hắn.

Kẻ dám đối đầu với bổn Thiên sư thì sẽ không có kết cục tốt!”, Lưu Minh gật đầu, giọng điệu vô cùng mạnh mẽ.

Sau đó anh lấy một lá bùa màu tím trong chiếc túi cũ kỹ của mình ra, dùng sợi dây màu đỏ xuyên qua nó rồi đưa cho Mạc Liên Y: “Cô đeo cái này bên mình, nó có thể bảo vệ được cô”.

“Tiểu thần côn anh đối xử với tôi tốt như vậy, còn đưa không đồ cho tôi, có phải có âm mưu gì không?”
Mạc Liên Y sờ tấm bùa tím đã gấp thành hình tam giác trong tay rồi lại nhìn tiểu thần côn đang đứng trước mặt mình.

“Đương nhiên là có âm mưu rồi, đối xử tốt với cô thì không biết chừng cô còn cảm động mà gả cho tôi làm vợ ấy chứ”.

Lưu Minh cười nói.

“Anh nằm mơ giữa ban ngày đi!”, Mạc Liên Y phẫn nộ trừng Lưu Minh một cái rồi lái xe rời đi.

Lưu Minh theo trí nhớ mà đi đến chỗ nhà mình, sau đó lấy chìa khóa ra nhưng lại phát hiện cửa không khóa.

“Chẳng lẽ dì có nhà?”
Lưu Minh cau mày, mở cửa nhà thì thấy đèn trong phòng còn sáng.

Sau khi bố mẹ mất, dì coi như là người thân còn lại duy nhất của anh trên đời này, từ khi anh được lão sư phụ đưa đi, căn nhà chỉ có mình dì dọn dẹp.

Vốn anh định nghỉ ngơi một tối rồi ngày mai đi thăm dì, không ngờ bà ấy lại ở đây.

Lưu Minh kích động mà chạy tới, đẩy cửa phòng ra.


Thật không ngờ người anh nhìn thấy không phải dì mà là một cô gái mặc bộ đồ y tá màu trắng.

Cô ta đang quay lưng về phía anh, nhảy một điệu nóng bỏng, đặc biệt là đôi chân dài đi tất hồng khiến Lưu Minh cảm thấy miệng lưỡi khô rát.

Lý Duyệt Nhiễm là sinh viên đại học của học viện Âm nhạc Đường Hải, vừa tiếp xúc với việc live stream trên mạng chưa lâu, nhưng nhờ vào tài năng và nhan sắc của bản thân mà cô ta đã thu hút được một lượng fan lớn.

Hiện tại cô ta cũng coi như có chút nổi tiếng trên mạng.

Bình thường cô ta chỉ stream nói chuyện với mọi người nhưng khi fan biết cô ta có học múa thì mãnh liệt yêu cầu cô ta biểu diễn một đoạn, vì vậy mới có cảnh tượng như vừa rồi.

Điệu nhảy của Lý Duyệt Nhiễm khiến kênh live stream sôi sùng sục, nhất thời donate không ngừng, thậm chí còn không kém hơn những streamer nổi tiếng bao nhiêu.

Màn hình mất một lúc lâu mới yên ắng trở lại.

Đột nhiên Lý Tiểu Nhiễm nhìn thấy trên thanh chat có fan đang không ngừng gõ chữ, nói là sau lưng cô có người.

“Đậu má, người đàn ông kia là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà nữ thần? Chẳng lẽ là bạn trai bé Nhiễm?”
“Hắn cũng không tự đái một bãi rồi soi thử xem trông bản thân mình thế nào.

Rõ ràng là một tên nhà quê, sao có thể là bạn trai của nữ thần được? Bạn trai của nữ thần ít nhất cũng phải đẹp trai như tôi này.”
“Ông biến dùm đi, vừa nhìn đã biết là tên béo đê tiện!”
Lúc đầu Lý Duyệt Nhiễm còn cho rằng fan đang đùa với mình, nhưng càng lúc càng có nhiều người lặp lại câu nói đó khiến cô không nhịn được mà quay lại nhìn..