Triệu Bân xỉa xói nói.

"Chuyện gì vậy?"

Bạch Trạch nhíu mày, không nhịn được hỏi.

"Ha ha!"

Triệu Bân cười khẩy rồi kể lại mọi chuyện cho Bạch Trạch.

"Ha ha, thú vị, không ngờ đường đường là cô chủ nhà Mạc Thiên Nam lại ở chung với một tên quê mùa đến từ nông thôn!"

Bạch Trạch cũng cười, vốn dĩ hắn ta còn không định tìm Lưu Minh tính sổ, nhưng ai ngờ lại gặp phải Mạc Liên Y ở đây, chắc đây cũng là ý trời rồi.

"Dẫn cô ta đi!"

"Bọn khốn các người, mau thả tôi ra, không thì tôi báo cảnh sát đó!"

"Tên khốn nhà anh, đừng có đụng vào tôi!"

"Hầu Tông Dư, mau bảo mấy tên tay sai của anh cút ngay, không là tôi chắc chắn sẽ nói cho bố tôi biết đó!"

Mạc Liên Y không ngừng giãy dụa, nhưng một cô gái say khướt như cô ta sao có thể là đối thủ của mấy tên đàn ông.

"Cô hai à, lâu rồi không gặp, còn nhớ họ Bạch tôi không?"

"Là anh? Tên khốn nhà anh, anh định làm gì tôi?"

"Không làm gì cả, chỉ là mời cô uống với tôi mấy ly mà thôi!"

Bạch Trạch cười lạnh nói.

"Tôi cảnh cáo anh tốt nhất là đừng có mà làm bậy, không thì bố tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu!"

"Ha ha, cô hai à, cô cảm thấy tôi sẽ sợ bố cô chắc?"

Sau đó, Bạch Trạch cũng không nói gì thêm, trực tiếp sai bảo đàn em của mình kéo Mạc Liên Y đi về phía cầu thang.

"Có con nhóc này trong tay, không sợ tên Lưu Minh kia không đến!"

"Thực ra, hắn không đến cũng tốt, tôi đây rất muốn nếm thử xem mùi vị của nữ thần băng sơn ở Đường Hải ta!"

Triệu Bân cười nói.

"Bạch Trạch, anh vừa về Đường Hải đã gây chuyện trong quán bar của tôi rồi! Điều này có vẻ không thích hợp thì phải?"

Lúc này, bỗng dưng có một cô gái chậm rãi đi xuống từ trên cầu thang.

Cô gái kia mặc một chiếc đầm đỏ, mái tóc đen óng ả xõa ngang vai trông có vẻ khá là dịu dàng, làn da trắng nõn giống như trứng gà lột, đôi mắt to tròn nhấp nháy như biết nói, đôi môi đỏ mọng như son. Cô ta vừa mở miệng nói chuyện là hai bên má lại lộ ra lúm đồng tiền.

Cô gái mặc váy đỏ kia chính là Tần Tư Tư - bà chủ quán bar.

"Tư Tư, sao tôi có gây chuyện trong quán bar của em chứ? Chẳng qua chỉ là cần mượn cô ta một chút thôi, em yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm cô ta bị thương".

Bạch Trạch cười nói.

"Nếu xảy ra chuyện thật thì sau này anh cũng đừng đến quán bar của tôi nữa!"

Tần Tư Tư lạnh lùng nói.

"Chị dâu, chị đừng giận, tụi em chắc chắn sẽ không làm bậy".

"Đúng vậy, chị cứ yên tâm đi!"

"Tụi em chỉ là tạm thời bắt cô ta lại mà thôi, đợi đến khi tên nhà quê kia đến thì sẽ thả cô ta ra!"

Bấy giờ, Tần Tư Tư mới gật đầu: "Tốt nhất là như vậy!"

Nếu người bình thường dám làm như vậy trong quán bar của cô ta thì đã bị cô ta gọi người đến đánh ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng dù sao mấy cậu ấm con nhà giàu này cũng là người có máu mặt nên không thể trực tiếp quá, miễn là không gây chuyện thì Tần Tư Tư cũng không tiện nói cái gì.

Cô ta chỉ có thể cười dẫn họ lên một cái phòng trên tầng thượng.

"Mấy người cứ ở đây chơi trước đi, tôi đi xuống thay bộ quần áo rồi đến sau!"

Tần Tư Tư cười nói xong bèn rời khỏi phòng.

...

"Anh chủ nhà, anh không đi tìm chị Mạc ạ? Một cô gái ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm đó".

Trong sân, Lý Duyệt Nhiễm vừa ăn vừa nói.

"Đúng thế, hay là đi tìm chị Mạc đi, lát nữa ăn xong rồi đi luôn nhé".

Diệp Khuynh Thành cũng khuyên.

"Với tính cách đó của cô ấy thì sao có thể gặp nguy hiểm được chứ?"

Lưu Minh lắc đầu, cũng không lo lắng cho sự an toàn của Mạc Liên Y mà tiếp tục vùi đầu lùa cơm.

Dù gì cũng có Như Phong đi theo, người bình thường sao có thể là đối thủ của cô ta?

Nhưng một lát sau, Lưu Minh bỗng đặt bát đũa lên bàn rồi đứng bật dậy.

Hai cô gái đang im lặng ăn cơm bị hành động của Lưu Minh làm cho giật mình, không nhịn được hỏi anh có chuyện gì thế.

"Nhóc Mạc xảy ra chuyện rồi".

Lưu Minh nói xong bèn đi thẳng ra cổng.

"Lưu Minh, anh đợi tôi một chút, tôi đi với anh!"

Diệp Khuynh Thành đi theo.

Lý Duyệt Nhiễm lại không nhúc nhích, có vẻ định ở nhà trông nhà.

Mạc Liên Y chỉ là uống chút rượu trong quán bar nên chắc hẳn không có nguy hiểm mới đúng, ai ngờ đám cậu ấm con nhà giàu không có mắt kia lại xuất hiện rồi trực tiếp bắt cô ta đi. Vốn dĩ Như Phong định ra tay dạy cho họ một bài học, nhưng lúc này bỗng xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ. Khí tức trên người cô ta cực kỳ đặc biệt, một con Quỷ Vương chỉ sắp hiện hình như Như Phong là không thể làm gì được cô ta. Thế nên, Như Phong mới vội vàng chạy về báo cho Lưu Minh.

Lưu Minh lại khá kinh ngạc, rốt cuộc thì cô gái kia là ai?

"Mặc kệ mấy người là ai, chỉ cần dám đụng vào một sợi tóc của nhóc Mạc thôi thì tôi cũng sẽ khiến cho mấy người biết mặt!"

Lưu Minh mặt mày âm trầm lái xe đến thẳng quán bar Tình Đầu.

Giờ trong lòng anh nhiều ít cũng hơi hối hận, nếu thái độ của mình cứng rắn hơn xíu ngăn Mạc Liên Y lại hay giải thích rõ mọi chuyện thì đã không xảy ra chuyện như thế. Đôi khi, mình làm việc vẫn là không được cẩn thận cho lắm.