Không biết tại sao cô ta lại có cảm giác mặt hơi nóng lên, trong lòng ấm áp, tim đập nhanh hơn bình thường.

"Mặc dù hai sợi dây chuyền phỉ thúy này chất lượng không được tốt lắm, kỹ thuật cắt lại càng bình thường, đối với tôi căn bản không đáng giá này nhưng cô thích là được!"

Lưu Minh thấy Mạc Liên Y thích hai sợi dây chuyền phỉ thúy này như vậy nên cũng hài lòng mỉm cười.

Hôm nay anh đưa Mạc Liên Y đi chơi là muốn khiến cô ta vui vẻ, chỉ cần đạt được mục đích thì mất gì cũng được.

Lưu Minh vẫn luôn chẳng có khái niệm gì về tiền, anh cho rằng tiêu gì cũng là tiêu.

Chính vì cái gọi là cuộc sống nên mới bắt buộc phải dùng đến, tiền bạc tiêu hết lại kiếm ra thôi.

"Này, lời cậu vừa nói là có ý gì, coi thường kỹ thuật của tôi phải không?"

Lúc này một ông lão mặc bộ trang phục thời Đường màu trắng, thần sắc sáng láng từ trong đám đông đi ra, trầm giọng hỏi.

"Mẹ ơi, đây chính là thạch vương ông Tần, không ngờ lại gặp được ông ấy ở đây!"

Trong đám đông chợt có người nhận ra ông lão mặc trang phục thời Đường màu trắng này.

"Ông Tần là ai, chưa từng nghe qua".

"Đến thạch vương mà cũng không biết còn tới đây mua đá quý, tôi nói cho mà nghe này, tất cả cửa tiệm vàng bạc đá quý ở tầng một này đều là của gia tộc ông Tần đó, có vài loại cực phẩm làm từ băng đều là do ông Tần làm ra, mỗi một đường khắc đều có thể thể hiện ra vẻ đẹp của đá quý, cho nên mới được gọi là thạch vương".

"Mà vừa nãy tay ranh con này nói kỹ thuật của sợi dây chuyền không được tốt lắm, đây không phải là đang sỉ nhục ông Tần sao? Tôi thấy tên ranh con này xong rồi, trước mặt ông Tần còn giả bộ am hiểu đá quý lắm, đó không phải là múa rìu qua mắt thợ ư? Tên nhãi ranh này chắc chắn sẽ bị ông Tần giáo huấn cho một trận!"

Ông Tần đi tới quầy hàng, híp mắt lại nhìn ba người.

"Ông Tần, ông đừng chấp tên quê mùa này, anh ta căn bản không hiểu gì về phỉ thúy, anh ta nói phỉ thúy trong tay anh ta là loại băng lam thủy".

Nữ nhân viên bán hàng biết cơ hội báo thù tới rồi liền vội vàng nói.

"Hừ, cô cũng đừng lấp liếm giấu tội, tất cả những chuyện vừa nãy tôi đều đã chứng kiến hết rồi, cô mau xin thôi việc đi, ở chỗ chúng tôi không cần loại nhân viên coi thường người khác như vậy!"

Ông Tần nhìn cũng chẳng thèm nhìn nữ nhân viên bán hàng một cái mà chỉ hừ lạnh rồi nói.

Có thể nói ra những lời như vậy cho thấy rõ ràng ông Tần cũng là một người chính trực.

"Ông chủ, lẽ nào tôi nói sai ư, ông nhìn kỹ loại nước và độ sáng của miếng phỉ thúy này đi, rồi nhìn lại khu vực màu sắc của nó, xem xem đây rốt cuộc có phải là loại băng lam thủy không?"

Đối mặt với ông Tần, Lưu Minh không có bất cứ sợ hãi nào, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ kiên định.

Nói rồi anh lấy ra một sợi dây chuyền đưa cho ông Tần.

Ông Tần quan sát sợi dây chuyền trong tay, không nhịn được mà nhíu mày, cuối cùng thở dài một hơi rồi nói: "Vậy mà không nhìn ra được cậu bạn trẻ lại hiểu đá quý như vậy, miếng phỉ thúy này đúng là phỉ thúy lam thủy, là do tôi mắt kém rồi!"

"Không sao, dù sao ông cũng lớn tuổi rồi, nhìn sai một vài thứ cũng rất bình thường!"

Lưu Minh xua tay nói, không hề để bụng sự việc.

"Không biết kỹ thuật cắt mà vừa nãy cậu nói là ý gì?"

"Tôi có thể nhìn ra được mỗi một đường điêu khắc của ông đều rất để tâm, thậm chí cố gắng hoàn mỹ, nhưng mỹ cảm thật sự không phải là thứ cứ chăm chỉ là có thể làm ra được, điều quan trọng phải là sự tự nhiên. Giống như đỉnh núi của Thái Sơn, Hoàng Sơn vậy, chúng đều không phải do con người tạo ra nhưng lại rất đẹp!"

"Chẳng trách tôi luôn cảm thấy tác phẩm của mình dường như vẫn thiếu chút gì đó, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, là tôi quá cố chấp, cố chấp với con đường của chính mình!"

Ông Tần nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong tay hồi lâu, cuối cùng mới bừng tỉnh, cười ha ha nói.

"Cậu bạn trẻ, cậu đúng là một câu nói có thể đánh thức người đang trong giấc mộng, tôi nghĩ có gợi ý này của cậu, tôi nhất định có thể tiến bộ thêm được một bước nữa trên con đường điêu khắc, không biết cậu theo học vị cao nhân nào?"

Ông Tần vô cùng kích động trả lại sợi dây chuyền cho Lưu Minh, vẻ mặt hứng thú hỏi.

"Tôi chỉ là học nghề mộc với thợ mộc dưới núi vài ngày, những thứ này đều là do ông ấy chỉ cho tôi!"

Lưu Minh thật thà trả lời.

"Không biết thợ mộc này là ai, liệu có cơ hội cho tôi được tới gặp mặt ông ấy không?"

Ông Tần cẩn thận hỏi.

"Việc này, việc này e là gần đây không được rồi, ít nhất phải mươi hai mươi năm nữa, tôi dám bảo đảm tới lúc đó các ông chắc chắn sẽ gặp được nhau!"

Lưu Minh bộ dạng cực kỳ khó xử, nghĩ một hồi rồi nói.

Sau đó Lưu Minh không cho ông Tần thêm cơ hội nói nữa mà trực tiếp kéo Mạc Liên Y rời khỏi trung tâm thương mại.

"Lưu Minh, không ngờ anh còn hiểu về đá quý phỉ thúy nữa!"

Mạc Liên Y vẻ mặt tò mò nhìn Lưu Minh, vốn dĩ cô ta cho rằng Lưu Minh chỉ là một tiểu thần côn từ dưới quê lên mà thôi, không ngờ anh lại am hiểu về đồ cao cấp như vậy.

"Tôi chỉ biết một chút thôi!"