Vốn chuyện này có chút không đúng quy định, nhưng dù sao Tiểu Thạch Đầu cũng là người do Lưu Minh đưa tới, mấy bác sĩ trong bệnh viện cũng mắt nhắm mắt mở kệ họ.

Vừa ngồi nóng ghế, Lưu Minh đã nhận được điện thoại của Mạc Liên Y.

"Lưu Minh, tâm trạng của tôi đang rất tệ, anh mau đến tìm tôi đi!"

Lúc này, hình như Mạc Liên Y đang có chút tức giận, giọng còn hơi nức nở.

Lưu Minh cũng không dám lề mề, vừa cúp máy là vội vàng chạy đến tập đoàn Thiên Nam.

Hôm nay là lần đầu tiên Lưu Minh chính thức bước vào tòa cao ốc này, dưới ánh nhìn chăm chú của một đám bảo vệ, anh đi vào thang máy chuyên dùng của tổng giám đốc lên thẳng tầng cao nhất.

Phải công nhận rằng tập đoàn Thiên Nam đúng là giàu nứt đổ vách, tầng cao nhất của cả tòa cao ốc chỉ có văn phòng của Mạc Liên Y và máy cái phòng họp.

Lúc này, Lý Văn Dao mặc một bộ đồ công sở của ol, đeo cặp mắt kính không gọng, ôm một đống tài liệu đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Cô ta vừa đóng cửa xoay người lại đã thấy Lưu Minh đang mỉm cười nhìn mình.

"Tên háo sắc nhà anh làm gì đó? Làm tôi đây hết hồn!"

Lý Văn Dao nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Lưu Minh, bị dọa trực tiếp dán lên cửa.

Lưu Minh cũng không nói gì, chỉ cười cợt chậm rãi dí sát mặt vào Lý Văn Dao.

"Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà làm bậy, Liên Y đang ở bên trong đó!"

Lý Văn Dao cho rằng Lưu Minh nổi máu dê định dồn mình vào cửa rồi hôn mình bèn sợ tới mức nhắm mắt lại giống như một con gà con bị hoảng sợ.

Nhưng qua một lúc lâu, Lý Văn Dao lại phát hiện chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bấy giờ, cô ta mới mở mắt ra và thấy tên Lưu Minh kia đang ngoài cười nhưng trong không cười nhìn mình.

"Mắt kính đẹp đó!"

"Tên khốn nhà anh, thật là đáng ghét mà!"

Lý Văn Dao tức đến mức giậm chân, ôm tài liệu chạy vụt đi.

"Nhóc con, đây là sự trừng phạt cho việc dám gọi tôi là Lưu thái giám, con người của tôi cũng không rộng lượng vậy đâu".

Lưu Minh cười ha ha nói, sau đó đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc ra.

"Ôi chà, diện tích của văn phòng này còn lớn hơn cả trại nuôi heo của nhà Trương bí đao nữa!"

Sau khi mở cửa ra, Lưu Minh hoàn toàn bị chấn động trước văn phòng tổng giám đốc của Mạc Liên Y.

"Lưu Minh, tên khốn nhà anh, dám lấy phòng làm việc của tôi so với trại nuôi heo à!"

Mạc Liên Y đanh mặt liếc Lưu Minh nói.

"Tôi chỉ là chưa thấy nơi nào lớn như vậy thôi!"

Lưu Minh lẩm bẩm.

"Anh nói thêm câu nữa thì quỳ xuống ôm lấy đầu lăn ra khỏi đây cho tôi!"

Giờ nhóc Mạc chính là một quả bom hẹn giờ làm Lưu Minh sợ tới mức rụt cổ.

"Liên Y, rốt cuộc thì cô bị sao vậy?"

Lưu Minh đi đến bên cạnh Mạc Liên Y dịu dàng hỏi.

"Lưu Minh, bố tôi và bà mẹ kế mà ông ấy tìm cho tôi kết hôn rồi!"

Mạc Liên Y trực tiếp đứng lên khỏi ghế, ôm lấy Lưu Minh bật khóc.

Lúc này, ít nhiều gì Lưu Minh cũng có thể hiểu được tâm trạng của Mạc Liên Y, cảm giác đó giống như sư phụ anh tìm sư mẫu khác cho mình vậy.

Cũng là những con người cùng cảnh ngộ!

"Lưu Minh, anh nói xem có phải bố tôi không còn thương tôi nữa không?"

Mạc Liên Y nghẹn ngào hỏi.

Lưu Minh cười ha ha, cũng không đáp mà chỉ vỗ lưng cô.

Đây mẹ nó là một câu hỏi trí mạng, trả lời kiểu gì cũng sẽ chết, còn không bằng ngoan ngoãn ngậm miệng không đáp.

Một lúc lâu sau, Mạc Liên Y mới yên tĩnh lại, giơ tay lau nước mắt rồi lấy quần áo của Lưu Minh lau tay.

"Cô quá đáng ghê, nhóc Mạc, giờ tôi có mỗi hai cái áo, một cái bị cô lau nước mắt, cái còn lại bị cô lau nước mũi. Cô bảo tôi phải ra ngoài gặp người ta thế nào đây!"

Lưu Minh nghiêm mặt, hơi khó chịu nói.

Mạc Liên Y nhìn cái vẻ trợn mắt nhíu mày của Lưu Minh mà cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, đôi mắt ngập nước cong lên thành một vầng trăng non, trừng anh một cái. Sau đó, cô ta bèn ngồi xuống ghế tổng giám đốc cầm một bộ tài liệu lên xem tiếp.

Lưu Minh nhìn đôi mắt nhóc Mạc khóc đỏ hoe, không hiểu sao lại hơi đau lòng, dứt khoát giật lấy tài liệu trong tay cô ấy ném sang bên cạnh.

"Nhìn cái gì mà nhìn, suốt ngày xem mấy cái thứ rác rưởi ấy thì có gì thú vị chứ? Nào, tôi dẫn cô đi chơi!"

Lưu Minh nói xong bèn kéo Mạc Liên Y dậy khỏi ghế tổng giám đốc.

Mạc Liên Y ngó Lưu Minh, không kiềm được bật cười hỏi: "Có phải anh dẫn tôi đi chơi rồi tôi bỏ tiền ra trả đúng không!"

"Hừ, khinh bỉ ai đó!"

"Anh đây có tiền!"

Lưu Minh nói xong bèn móc 20 ngàn tệ do Thái Hải Lực trả cho mình từ trong túi ra.

Gần đây bận quá, cũng không có thời gian đi gửi, vừa hay có thể lấy ra khoe khoang một chút.

"Được, hôm nay tôi bèn ăn ké đại gia vậy!"

Tâm trạng của Mạc Liên Y có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, cười khẽ nói.