Gã đàn ông cao to vô cùng ngoan cố lắc đầu, Lưu Minh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đạp gãy một cánh tay của gã.

Lưu Minh còn định ép hỏi thì bấy giờ giọng nói của Linh Nhi đã truyền đến: "Cậu chủ, người tìm được rồi, họ đang ở lầu 3!"

Lưu Minh xông lên lầu 3 rồi đá văng cửa phòng vip, cánh cửa được làm bằng gỗ trực tiếp bị anh đá sập.

Anh liếc nhìn xung quanh căn phòng phát hiện Tiểu Thạch Đầu mặt đầy máu nằm trên mặt đất, Lý Đình Đình bị cột chặt, miệng nhét khăn lông, trên mặt còn ngấn nước mắt chưa khô, hiển nhiên ban nãy đã khóc.

"Hôm nay dù trong phòng này la ai, tao chỉ muốn nói với mày là mày tiêu rồi!"

"Ha ha, tên nhà quê nhà mày cũng lớn lối đấy chứ!"

Trịnh Dương Vĩ được một gã đàn ông cao to đẩy ra.

"Hóa ra là mày, xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ với mày!"

Lưu Minh liếc Trịnh Dương Vĩ, trong con ngươi tràn ngập vẻ lạnh lẽo.

"Ha ha, lần trước là vì ông già rụt cổ Trịnh Tịch kia quá nhát, giờ đại ca của tao đã về, tao sẽ sợ mày chắc?"

Mặt mày Trịnh Dương Vĩ tràn ngập vẻ oán hận hét.

"Lên cho tao, phế hắn!"

Lập tức có vài gã đàn ông cao to xông tới bao vây Lưu Minh lại, anh cười ha ha, hoàn toàn chẳng thèm liếc nhìn họ lấy một cái, thong dong nhàn nhã đi vào trong phòng.

"Tụi mày còn ngây ra đó làm gì, mau ra tay đi?"

Trịnh Dương Vĩ quát mấy tên đàn ông kia, nhưng họ giống như không nghe thấy vẫn sững sờ ngây người đứng nguyên tại chỗ.

Đối phó với đám người thường này thì chỉ đơn giản là quỷ nhập đã có thể khống chế họ, hoàn toàn không cần Lưu Minh tự mình ra tay. Hơn nữa, hôm nay anh cũng không có tâm trạng chơi với họ.

Lưu Minh dẫn theo mấy cái quỷ nô của mình đi đến trước mặt Trịnh Dương Vĩ, giơ chân đá hắn ta té xuống đất.

"Không ngờ tên nhóc nhà mày lại có gan đến đây, đã vậy còn dẫn theo bốn cô nàng xinh đẹp. Đây là định đưa họ cho anh đây chơi để xin lỗi hả?"

Triệu Bân vỗ tay đi đến, hắn ta cũng không cảm thấy kinh ngạc đối với việc toàn bộ đám đàn em của mình đều bị hạ gục, nhưng cũng chẳng hề sợ hãi.

"Vẫn chưa hỏi là anh chui ra từ cái hầm cầu nào?"

Lưu Minh liếc Triệu Bân hỏi.

"Người này chính là đại ca tao Triệu Bân, xếp thứ hai trong tứ thiếu của Đường Hải!"

Trịnh Dương Vĩ mặt mày đắc ý nói, theo hắn ta chỉ cần Triệu Bân ra mặt thì tên nhà quê Lưu Minh kia chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nhận sai.

"Anh chính là đại ca của thằng ngốc kia à?"

Lưu Minh liếc Triệu Bân một cái, lại nhìn người phụ nữ bên cạnh hắn ta rồi quay sang ngó Trịnh Dương Vĩ, cuối cùng nhếch mép nhìn Triệu Bân nói: "Không biết gần đây đại ca có tính nhận thêm đàn em không, tôi muốn đăng ký tham gia thử?"

"Ha ha, chẳng phải ban nãy mày rất kiêu ngạo à? Giờ nghe thấy tên của đại ca tao nên sợ hả?"

Vẻ mặt Trịnh Dương Vĩ tràn ngập đắc ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Minh: "Chỉ với tên nhà quê nhà mày mà cũng muốn làm đàn em của đại ca tao? Cũng không tiểu một bãi rồi soi thử xem mình trông thế nào?"

Anh Hạo đi theo phía sau Lưu Minh có chút không hiểu ra sao, gã ta chỉ là một tên côn đồ nhỏ bé ở tầng dưới chót nên hoàn toàn không biết mấy người trước mặt là ai.

Lẽ nào trong mấy người kia có một ông lớn mà ngay cả đại ca cũng không thể chọc vào nên anh ấy chuẩn bị nhận sai sao?

Nhưng trông có vẻ không giống lắm! Thật sự có thể thấy được Lưu Minh đang cười khá là nghiền ngẫm, giống như phát hiện ra chuyện gì rất thú vị.

"Đại ca, thật sự không có cơ hội à?"

Lưu Minh hoàn toàn làm lơ Trịnh Dương Vĩ mà là ngó Triệu Bân, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Xem ra mày rất muốn làm đàn em tao nhỉ? Có phải sợ tao phế mày đi không? Tao cho mày biết, dù thế nào thì hôm nay tao cũng phải đánh gãy chân mày!"

Trên gương mặt trắng nõn của Triệu Bân lộ ra vẻ khinh bỉ. Vốn dĩ, hắn ta còn tưởng gặp phải khúc xương cứng gì, ai ngờ tên nhóc này cũng chỉ là một con hổ giấy, chỉ hơi nhắc đến tên tuổi của mình thôi đã sợ tới mức đái trong quần rồi.

"Không phải, anh hiểu lầm rồi!"

Lưu Minh xua tay, ngó cô gái tóc dài bên cạnh hắn ta nói: "Chủ yếu là tôi cảm thấy làm đàn em của anh có đãi ngộ khá tốt, ban ngày có đại ca bảo kê, tối có chị dâu ôm ngủ!"

Anh Hạo đi theo sau Lưu Minh nghe thấy câu đó thì không nhịn được cười ra tiếng.

Câu này của Lưu Minh vô cùng dễ hiểu, hóa ra cái tên khá điển trai ăn mặc tươm tất tên Triệu Bân kia lại bị đàn em của mình cắm sừng.

"Tên nhà quê mày nói bậy cái gì đó?"

Triệu Bân nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt.

"Con người tôi chưa bao giờ nói láo, dương khí của anh em nhà anh còn ở trong miệng bạn gái anh, sao anh có thể bảo tôi nói láo chứ? Cái bản lĩnh nhìn khí của tôi cũng không phải là khoác lác mà có. Hay là như vậy đi, lát nữa tôi đây sẽ làm cho đôi gian phu dâm phụ này chính miệng nói cho anh biết sự thật nhé!"

Lưu Minh nghiêm túc nói.

"Mày câm miệng cho tao".

Sắc mặt Triệu Bân xanh mét, dù điều Lưu Minh nói rốt cuộc có phải sự thật hay không thì hắn ta vẫn cảm thấy mất hết mặt mũi. Hôm nay, Lưu Minh chắc chắn phải chết!

"Làm phiền hai thầy!"

Triệu Bân nói xong bèn chắp tay với hai ông lão đằng sau nói.