Hội thi bắn cung kết thúc, Cảnh Như Đình nhìn Đường Thiên Hàn vẫn đang đứng nói chuyện với các hoàng tử khác nên không vội đứng dậy ra về. Trước khi tới đây hắn đã dặn nàng chờ hắn, cả hai cùng nhau quay về Đông Cung. Nàng là thê tử, dĩ nhiên phải nghe theo lệnh phu quân.

Những nữ quyến khác thấy nàng không đứng dậy thì khó chịu ra mặt, bước đến trước mặt nàng cau có hành lễ qua loa rồi đi luôn, nhưng nàng chẳng mấy để tâm, chỉ gật đầu khẽ khàng.

Mãi đến khi hàng người ra về gần hết, Cảnh Như Đình mới đứng dậy định đi đến chỗ Đường Thiên Hàn thì một nữ tử từ đâu giẫm trúng tà áo nàng, làm nàng chao đảo ngã xuống, tay phải đập vào ghế gỗ phía sau.

Trong khoảnh khắc ấy, bỗng có tiếng leng keng vang lên, nhưng Cảnh Như Đình không kịp để ý xem thứ âm thanh kia phát ra từ đâu, cánh tay nam nhân đã dang ra ân cần đỡ lấy nàng.

“Đình Nhi, nàng có sao không? Có bị đau ở đâu không?”

Nữ tử đụng trúng nàng nhìn thấy Đường Thiên Hàn chạy lại thì hốt hoảng một phen, mặt mày tái mét, nàng ta vội vã dập đầu xưng tội:

“Thái tử điện hạ, Thái tử phi thứ tội. Vừa rồi là thần phụ đi đường không chú ý nên đụng phải Thái tử phi. Là lỗi của thần phụ, xin Thái tử điện hạ thứ tội.”


Đường Thiên Hàn định lên tiếng nói gì đó, nhưng nàng lại nhanh miệng hơn, chỉ bảo nàng ta đứng dậy rồi đi trước. Hắn thấy nàng nhân từ quá mức như vậy, dù không hài lòng cũng miễn cưỡng nghe theo, bảo nàng ta lui trước.

“Nàng có bị đau ở đâu không? Ta thấy tay nàng bị đập trúng thành ghế, hay để ta gọi thái y đến xem cho nàng.”

Cảnh Như Đình mỉm cười tỏ ý từ chối: “Điện hạ không cần quá lo lắng đâu. Thiếp thật sự không sao.”

Đường Thiên Hàn không tin, hắn kéo ống tay áo nàng lên, thấy cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn nà thoạt nhìn chỉ đỏ ửng lên một đường, ngoài ra không có vết trầy xước nào mới yên tâm.

“Chúng ta mau quay về thôi.”

Nàng ngước mắt lên nhìn Đường Thiên Hàn, thanh âm mềm mại tựa làn nước mùa xuân, dáng vẻ hiền hòa đoan trang khiến cho người khác đứng phía xa trông thấy không khỏi cảm thấy chua xót.

Một năm không gặp, Cảnh Như Đình không còn là khuê nữ Cảnh gia ngây thơ hoạt bát, nàng giờ đây là thê tử của nam nhân khác, vừa yêu kiều vừa thanh nhã khiến Hoắc Noãn Bách không khỏi kinh ngạc.

Nàng vốn dĩ là thê tử của hắn. Nếu như, hắn thực mong hai chữ nếu như kia thành sự thật, hắn và Lý Sở Lộ không xảy ra chuyện, nàng cũng không được hoàng đế ban hôn, lúc này người đứng bên cạnh nàng, nhận được từng cử chỉ dịu dàng ôn hòa của nàng nhất định là hắn.

Nhưng giờ nàng là Thái tử phi, thân phận cách biệt rất nhiều so với phiêu kỵ tướng quân hắn, đời này của hắn không nên có thêm bất cứ tơ tưởng nào đến nàng nữa, bởi vì đó chính là điều cấm kỵ.

Đường Thiên Hàn và Cảnh Như Đình vừa quay người ra, vừa hay bắt gặp được ánh mắt Hoắc Noãn Bách đang nhìn về phía mình, cả hai cùng nhau đi đến trước mặt hắn, đối phương giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê man, lập tức cúi người hành lễ:

“Thần tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi.”

Ngay lúc ba chữ ‘Thái tử phi’ kia thốt ra, hắn cảm thấy bản thân hắn thật đáng cười.


Hắn biết ba chữ đó là để gọi nàng, chỉ là khi trước hắn có cố gắng thế nào cũng không nói được thành từng chữ hẳn hoi khi nghĩ đến nàng. Vậy mà bây giờ hắn có thể gọi nàng một cách tự nhiên như thế.

“Phiêu kỵ tướng quân, hôm nay tướng quân thể hiện rất tốt. Bản cung biết được bên cạnh cửu đệ có người tài như tướng quân, Thiên Ninh có vị tướng tài như tướng quân cũng lấy làm vui lòng.”

Hoắc Noãn Bách khiêm tốn đáp: “Thái tử điện hạ quá lời. Được góp chút tài mọn vào hòa bình của Thiên Ninh là vinh hạnh của thần.”

Dứt lời, hắn vẫn là không nhịn được đưa mắt nhìn nàng, sau đó rất nhanh liền thu hồi ánh mắt.

Nàng vẫn là Cảnh Như Đình, vẫn là dung mạo mà hắn đã nhìn thấy từ nhỏ tới lớn, giờ đây khi nàng thành thân lại thêm mấy phần chín chắn, nhưng nhìn thế nào hắn cũng thấy quen thuộc, quen thuộc đến nuối tiếc.

Có thể nào hắn không nghĩ tới được, chỉ trong một khắc ấy, Đường Thiên Hàn đã nhìn ra được người đối diện đối với nàng không bình thường, có điều hắn không hề biểu lộ ra ngoài.

Cảnh Như Đình đứng một bên nghe hai người nói thêm mấy lời gì đó, nàng không tập trung nghe mà thả hồn vào thiên nhiên, cho đến lúc Đường Thiên Hàn đột nhiên nắm lấy tay nàng mới hoàn hồn.

“Chúng ta đi thôi.”


Nàng chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra đã bị hắn kéo đi trong cái nhìn chăm chăm của Hoắc Noãn Bách.

Đường Thiên Hàn nắm tay nàng rất chắt, lại sải bước chân lớn làm nàng chẳng mấy chốc không bắt kịp tốc độ của hắn, suýt chút nữa đã ngã nhào về phía trước.

Ban đầu Cảnh Như Đình rất bối rối vì hành động kỳ lạ của hắn, bây giờ lại thấy hắn như vậy nàng đoán là hắn đang giận nàng điều gì nên không dám lên tiếng, cứ để mặc cho hắn kéo tay nàng đi.

Một lúc sau nàng thật sự không theo kịp hắn nữa, rõ ràng hắn đang bước đi rất dứt khoát, đến lượt nàng lại phải chạy theo, hai chân đã rã rời cả nàng đành lên tiếng gọi:

“Phu quân chờ thiếp với, thiếp mỏi chân quá.”

Đường Thiên Hàn bỗng đứng lại, nàng bị bất ngờ không kịp dừng lập tức đâm vào lưng hắn. Người kia quay lại, nắm lấy bả vai nàng, đôi mắt sáng rực như ánh sao nhìn nàng chăm chú, hắn hỏi nàng:

“Đình Nhi, nàng vừa gọi ta là gì?”