Trung tâm đại điện, dàn vũ cơ mặc xiêm y diêm dúa đang nhảy múa góp vui cho yến tiệc. Đám nam nhân có mặt trong đại điện, kẻ thì không ngần ngại nhìn chăm chú mỹ nhân ở hàng đầu, còn có người chỉ dám chớp mắt nhìn vài cái lại quay đi.

Khó trách, nàng vũ cơ kia đúng là quá đỗi xinh đẹp, một vẻ đẹp rất phong trần khác hẳn với dáng vẻ thướt tha khép nép thường ngày của nữ tử trong cung cấm. Là nam nhân sao có thể không xiêu lòng trước loại dung nhan lạ lẫm này?

Nhóm vũ cơ kia là người mới được tuyển vào biểu diễn trong cung cách đây mấy hôm, chưa có cơ hội được diện kiến đám quan lại quý tộc kia lần nào.

Chính vì vậy mới khiến tất cả đều bất ngờ.

Thế nhưng Cảnh Như Đình nhìn thoáng qua ánh mắt của Đường Thiên Phong ở phía đối diện, thoát nhìn tưởng chừng như hắn cũng rất chăm chú vào nhóm vũ cơ

kia như những người khác, kỳ thực tận sâu nơi đáy mắt ấy lại vô định không đặt trọng tâm vào bất cứ đâu.

Nam nhân này, nàng cảm nhận được tâm tư hắn rất sâu, không ai nhìn thấu được.

Sống ở nơi thâm cung, Cảnh Như Đình biết, nàng phải học cách đoán biết suy nghĩ của những người khác để tránh việc đắc tội với họ, ngày tháng sau này sẽ càng khó sống hơn.

“Nàng lại mất tập trung nữa rồi.” Đường Thiên Hàn lần nữa cúi xuống sát gương mặt Cảnh Như Đình, thì thầm vào tai nàng.


Cảnh Như Đình bối rối vuốt vuốt tóc, nụ cười vừa hé nở lại vụt tắt. Nàng quay mặt sang chỗ khác né tránh hắn giải thích:

“Yến tiệc có hơi nhàm chán nên thiếp nhìn xung quanh một chút cho đỡ buồn.”

“Nếu nàng thấy chán chúng ta có thể xin về trước, dù sao ta cũng cảm thấy mệt rồi.”

Nói xong, Đường Thiên Hàn kéo tay nàng ra giữa điện, cả hai cùng nhau quỳ xuống hành lễ với hoàng đế và hoàng hậu. Hắn cung kính nói:

“Phụ hoàng, mẫu hậu! Nhi thần cảm thấy hơi mệt nên muốn xin phép về trước.”

Hoàng đế hôm nay xem chừng rất vui vẻ, nhanh chóng vẫy tay để hắn cùng nàng ra về trước.

Thời điểm Cảnh Như Đình rời khỏi, nàng cảm thấy dường như có ánh mắt đang dõi theo hướng mình đi, không phải sự ghét bỏ đến từ Thiên Ninh hoàng hậu, cũng phải cái nhìn coi thường từ đám nữ quyến. Đó là ánh mắt rất hờ hững như có như không, tựa như không có chủ đích gì lại mang theo ý nghĩ rất thâm trường.

Cảnh Như Đình hơi tò mò định quay lại nhìn thử, nhưng vì dè chừng sự chú ý của người khác nên lại thôi.

Vừa ra đến ngoài trời, Đường Thiên Hàn nắm lấy tay nàng rất tự nhiên, dịu dàng kéo nàng đi:

“Chúng ta mau trở về Đông Cung thôi.”

Nàng gật đầu, rảo bước theo hắn.

Dẫu sao Cảnh Như Đình cũng là tiểu nữ tử mới mười sáu tuổi, chiều cao hạn chế nhiều so với nam nhân, nên bước đi có mấy phần chậm chạp hơn Đường Thiên Hàn. Có điều hắn là Thái tử điện hạ cao quý, nàng không dám nói hắn đi chậm lại, đôi chân nhỏ nhắn bước đi gấp gáp đuổi kịp hắn, cộng thêm việc đang mải suy nghĩ miên man, không may giẫm phải mép váy lảo đảo về phía trước.

Chẳng ngờ sau đó Đường Thiên Hàn kịp thời đỡ được nàng, hắn còn ân cần hỏi han: “Nàng không sao chứ? Cả tối nay nàng cứ mất tập trung suốt, giờ đến cả đi đứng cũng không chú ý.”

Nói xong, hắn bất ngờ nhấc bổng nàng lên ôm gọn trong tay, thản nhiên bước đi tiếp.


Cảnh Như Đình bị hành động của hắn làm cho giật nảy mình nhất thời không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn hắn.

“Điện hạ, như vậy không được hợp quy củ cho lắm.”

Đường Thiên Hàn cố tình không trả lời, hắn đổi sang chủ đề khác: “Rốt cuộc tối nay nàng đã nghĩ gì mà thất thần đến nỗi đi đứng không cẩn thận?”

Cảnh Như Đình ậm ừ mãi không biết nên đáp lại thế nào.

“Nàng cứ nói đi, không cần lo sợ ta sẽ làm gì nàng.”

Có được câu đảm bảo của Đường Thiên Hàn, nàng lúc này mới dám bày tỏ suy nghĩ của mình:

“Điện hạ và Thần Vương là huynh đệ cùng mẹ, nhưng hình như hai người không hòa thuận cho lắm thì phải?”

Vừa nghe đến hai chữ Thần Vương, Đường Thiên Hàn chợt sững người lại, khuôn mặt cứng đờ, nụ cười mới đây thôi cũng dập tắt.

Cảnh Như Đình ngước mắt lên nhìn sắc mặt hắn, nàng nghĩ có lẽ bản thân đã lỡ lời nên hơi sợ hãi hỏi lại:

“Thiếp đã nói sai rồi. Mong điện hạ đừng để trong lòng.”


Mong rằng hắn sẽ không vì một câu này của nàng mà ghi nhớ trong lòng. Mặc dù từ khi nàng thành thân đến này, hắn đối với nàng rất tốt, rất sủng ái nàng nhưng nàng cũng biết không nên vì thế mà nói năng không kiêng kị gì.

Và giờ thì nàng đã biết, chuyện giữa hai huynh đệ hắn chính là điều cố kỵ nhất không bao giờ được phép nhắc đến. Cảnh Như Đình hối hận khi đã hỏi hắn câu này, có lẽ về sau nàng vĩnh viễn sẽ không dám nghĩ đến nữa, càng đừng nói là nhắc đến với hắn.

“Có gì đâu mà sai.”Khuôn mặt Đường Thiên Hàn dần dần dịu lại, hắn nói với nàng câu chữ vẫn rất dịu dàng.

Nàng kinh ngạc, cẩn thận nhìn lên khuôn mặt nam nhân trước mắt thêm lần nữa, vừa hay bắt gặp đôi mắt hắn đang dán lên người nàng rất dịu dàng.

“Nhưng tại sao nàng lại nghĩ ta và cửu đệ không hòa thuận?”

Cảnh Như Đình yên tâm hơn chút nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, nàng nhỏ giọng nói: “Thiếp thấy điện hạ và Thần Vương đối với nhau không giống với các ca ca trong nhà thiếp, cho nên thiếp mới cảm thấy lạ.”

Đường Thiên Hàn khẽ mỉm cười, “Nàng đó, mới chỉ nhìn thấy cửu đệ tối nay, sao đã biết ta và đệ ấy không hòa thuận.”

“Là thiếp đã nghĩ nhiều.”