Kể từ khi nàng tỉnh lại đến nay mới có được một ngày duy nhất Đường Thiên Hàn không ở Ngọc Thần điện.
Sức khỏe của nàng đã tốt lên nhiều, hắn cũng cần phải chuyên tâm vào triều chính hơn, không nên ở lại với nàng mãi như thế.
Chẳng hiểu sao từ sau trận bệnh này, Đường Thiên Hàn đối với nàng càng ngày càng khác biệt.

Hắn vẫn dịu dàng với nàng, chăm sóc quan tâm nàng, nhưng trước đây chưa từng thật sự để tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của nàng.
Vậy mà cách đây mấy ngày, trong lúc dùng cơm tối, hắn đột nhiên nói với nàng:
“Đình Đình, chờ đến khi nàng khỏi hẳn rồi, nếu nàng cảm thấy trong cung quá bí bách thì có thể xuất cung giải tỏa tâm trạng một chút, hoặc là về Cảnh phủ thăm nhạc phụ nhạc mẫu cũng được.

Ta sẽ cử người đi cùng bảo vệ nàng.”
Ngay từ khi hai chữ “Đình Đình” phát ra, nàng đã vô cùng kinh ngạc.


Cách xưng hô này nàng đã nghe hắn gọi vào lúc bản thân vừa tỉnh lại, nhưng khi ấy quả thực không có đủ thần trí nghĩ đến chuyện này.
Hiện giờ lại nghe thêm lần nữa mới cảm thấy không quen thuộc một chút nào.

Từ trước đến nay chưa có ai gọi nàng như vậy.
Càng ngạc nhiên hơn là, Đường Thiên Hàn thế mà lại cho phép nàng xuất cung.
Đây dĩ nhiên là điều nàng muốn, cuộc sống trong Đông Cung này thực sự quá bức bối và tẻ nhạt, nàng rất nhớ ngày tháng trước đây được tung tăng chạy khắp phố, nhớ cả phụ mẫu và ca ca tỷ tỷ nữa.
Nhưng lời này của hắn khiến nàng có chút cảnh giác.
Lời dặn của mẫu thân nàng chưa ngày nào quên, cho nên đối với bất kỳ hành động nào của Đường Thiên Hàn nàng đều phải suy xét kỹ lưỡng.
Cảnh Như Đình nhỏ giọng từ chối: “Điện hạ, như vậy không hợp với quy tắc.”
“Quy tắc gì chứ? Nàng không cần bận tâm đến mấy thứ quy củ phức tạp ấy.

Ta chỉ muốn thấy nàng vui vẻ.”
“Ta chỉ muốn nàng vui vẻ.”
Nàng không nghe nhầm đó chứ?
“Đa tạ….”
Cảnh Như Đình còn chưa kịp nói xong, Đường Thiên Hàn lập tức chặn lời nàng: “Ngoại trừ đa tạ ra, nàng có thể nói bất kỳ câu nào khác.”
Nàng không nghĩ được điều gì khác, cứ thế chìm vào trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm.
Đường Thiên Hàn thấy nàng không nói gì, chỉ thở dài một hơi rồi nói: “Nàng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi.”
………..
Mấy ngày này đêm về không khí càng trở nên lạnh lẽo, Cảnh Như Đình trằn trọc suốt đêm không thể yên giấc, đến gần sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Lúc nàng vừa mở mắt tỉnh dậy, đúng lúc Cầm Nhi từ phòng thuốc mang lên một chén thuốc với mùi thảo dược nồng nặc, chỉ cần ngửi thôi cũng có thể cảm nhận được nó đắng như thế nào.

“Cầm Nhi, bây giờ đã là lúc nào rồi?”
Cầm Nhi cúi đầu hành lễ đáp: “Thái tử phi, bây giờ đang là giờ Ngọ.”
Thường thì giờ này Đường Thiên Hàn thượng triều quay về, nếu là mọi ngày hắn sẽ đến ngay Ngọc Thần điện, nhưng lúc này vẫn chưa thấy người đâu, xem chừng hôm nay hắn không đến tìm nàng.
Cảnh Như Đình hai tay ôm lấy chén thuốc uống cạn rồi nói: “Cầm Nhi, ngươi lấy giúp ta một bộ áo choàng có mũ ra đây.”
“Thái tử phi muốn làm gì vậy?”
“Ngươi cứ mang ra trước đã.”
Cầm Nhi mặc dù không biết nàng định làm gì với chiếc áo choàng nhưng vì là lệnh của chủ nhân nên vẫn tuân theo.
Nàng thay một bộ y phục đơn giản, sau đó khoác áo choàng bên ngoài, đội mũ che kín đầu.
“Chúng ta đi đến chỗ Tiểu Hàm một chuyến.”
Cầm Nhi vội vã ngăn cản: “Thái tử điện hạ đã ra lệnh nếu không phải điện hạ thì bất cứ ai cũng không được tìm Tiểu Hàm.”
Nàng vẫn kiên quyết, “Nhưng ta có chuyện cần giải quyết với nàng ta.”
“Thái tử phi, rốt cuộc người muốn đến nơi tối tăm ẩm thấp đó làm gì?”
Cảnh Như Đình không nói nguyên nhân, chỉ kéo Cầm Nhi đi theo đến chỗ Tiểu Hàm bị giam giữ.
Khu vực giam giữ những tội nhân của Đông Cung được binh lính canh giữ rất chặt chẽ, muốn đột nhập vào đương nhiên rất khó, nàng lại không thể dùng thân phận của mình để ép bọn họ đưa đến trước mặt Tiểu Hàm, tránh để Đường Thiên Hàn sinh nghi.
Cầm Nhi đi trước, tay cầm theo một giỏ thức ăn đi đến cửa ra vào nơi hai tên lính đang đứng canh giữ.

“Dừng lại, ngươi muốn đi đâu?”
Cầm Nhi trong lòng cực kỳ căng thẳng, sợ rằng nếu bản thân để lộ sơ hở sẽ liên lụy đến chủ nhân.

Nàng nở nụ cười tươi, giọng nói hết sức nhỏ nhẹ:
“Ta đến đưa cơm như mọi khi thôi mà.”
Hai tên lính gác kia buông đao chặn hai lối vào ra để nàng ta đi vào trong, nhưng nàng ta vẫn chưa vội bước chân, tiếp tục thỏ thẻ:
“Hai vị xem chừng mệt rồi đúng không? Hay là ăn chút thức ăn đi.”
“Nhưng đây không phải là đồ ăn cho phạm nhân bên trong sao?”
Cầm Nhi cố gắng giữ bình tĩnh giải thích: “Đây là đồ ăn chính tay ta làm cho hai vị, phạm nhân bên trong là kẻ gây ra tội lỗi tày đình, làm sao xứng đáng ăn chứ? Hơn nữa, chỉ là bỏ đói một bữa, điện hạ sẽ không biết được đâu.”
Hai tên kia nghe có lý, đa tạ Cầm Nhi một câu rồi nhận lấy thức ăn bên trong giỏ.
Không ngoài dự đoán, hai kẻ đó vừa ăn hết chỗ thức ăn nàng ta mang tới liền nằm gục xuống nền đất.