Tấn Vương và Cảnh Khiết Phi sau bao nhiêu sóng gió cũng coi như đã vượt qua để về bên nhau, chỉ là mối tình kia vẫn không thể trọn vẹn vì nàng không thể trở thành hoàng hậu của hắn.
Đêm cuối thu lạnh lẽo, đêm đầu tiên của nàng sau khi nhập cung, hoàng đế sớm đã ở bên cạnh nàng, còn cho người mang cả hai chén rượu uyên ương, chính là muốn cùng nàng thực hiện nghi thức giao bôi.

Nàng lập tức quỳ xuống cúi đầu từ chối “Bệ hạ, như vậy không hợp quy tắc.

Thiếp chỉ là phi tần, sao dám cùng bệ hạ.....”
“Nàng là thê tử của trẫm, đương nhiên là có thể.” Hắn kiên định nhìn nàng.
Cảnh Khiết Phi sửng sốt, vẻ mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng, nhất thời không kịp phản ứng “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương mới là thê tử của bệ hạ, thiếp chỉ là Quý phi mà thôi.”
Hắn ôn nhu nắm lấy tay nàng, đỡ nàng đứng dậy.

Một tay vuốt ve đôi bàn tay nhỏ mềm mại, tay kia xoa xoa đầu nàng, cười nói “Đối với trẫm mà nói, hoàng hậu chẳng qua cũng chỉ là một danh vị, người ngồi trên ngôi vị hoàng hậu là một thần tử của trẫm giống như những kẻ khác trên triều mà thôi.


Còn nàng mới là thê tử của trẫm, đời này của trẫm nàng chính là thê tử duy nhất.”
Những giọt nước mắt cảm động cứ thế tuôn trào ướt đẫm cả khuôn mặt của nữ tử, nàng mỉm cười đưa tay hắn áp vào má “Trải qua nhiều chuyện như vậy, thiếp đã được ở cạnh người như ý nguyện rồi.

Đời này kiếp này thiếp không mong gì khác, chỉ nguyện được bên người trường trường cửu cửu.”
“Lâu rồi trẫm mới có thể nhìn thấy Phi Phi cười như vậy.”
Nàng là nữ nhân mà hắn yêu, được sủng ái nhất hậu cung, lại sinh được tứ hoàng tử Đường Thiên Hân, sự sủng ái ấy lại càng tăng lên.
Cho dù là vậy, ngai vàng kia cũng thực quá đáng sợ, người ngồi trên đó trải qua năm tháng lại ngày càng thay đổi tâm tính trở nên độc đoán đa nghi hơn.

Hắn đối với nàng cũng ngày một xa cách, cuối cùng khiến nàng phải thất vọng mà xuất cung bỏ đi, để lại Đường Thiên Hân một mình chống chọi với sự cô lập của mẹ con hoàng hậu.

Đám phi tần khác cũng vì dè chừng Từ Y Tâm mà không dám đối tốt với Đường Thiên Hân.
Đứa trẻ ấy lớn lên trong cô độc, sớm đã quen với những âm mưu chốn thâm cung, từ đó học được cách đề phòng với người khác, cũng tránh xa tranh giành quyền lực của những hoàng tử khác sống ung dung tự tại, làm bạn với cầm nghệ và trà đạo.
Mẫu thân hắn là nữ nhân hoàng đế yêu nhất, vậy nên hắn từ khi còn nhỏ đã chịu cảnh bị cả hậu cung xa lánh, nhất là sau khi Cảnh Quý phi bỏ đi.

Nhưng cũng là nhờ đó mà hắn âm thầm tự mình học bắn cung cưỡi ngựa, không hề thua kém bất kỳ ai nhưng lại chẳng mấy ai hay biết.

Trong mắt kẻ khác, hắn chỉ là một tên vương gia bất tài vô dụng, kỳ thực vô cùng có lợi cho hắn che giấu tài năng của chính mình.
Khi hắn còn nhỏ, trước khi mẫu thân bỏ đi, có một lần từng nói với hắn rằng “Hân Nhi, ta không mong con lớn lên tài giỏi làm gì, cho dù có tài giỏi cũng nhất định tỏ ra bản thân không có tài cán gì.


Trong hoàng cung này chỉ có bất tài mới có thể bình bình an an sống hết cuộc đời.

Dù sao sau này ngôi vị Thái tử kia cũng thuộc về đích tử của hoàng hậu, con không nên và cũng không thể tranh giành được, chẳng bằng sống một cuộc sống an nhiên vô ưu vô lo tận thưởng thế gian.”
“Vì sao thế ạ?” Hắn thắc mắc.
Cảnh Quý phi dịu dàng xoa đầu hắn “Thiên hạ rộng lớn vô cùng, chỉ khi con là một người bình thường mới có thế đi khắp thiên hạ và cảm nhận thế gian một cách trọn vẹn nhất.”
Hắn lúc ấy còn quá nhỏ chưa thể hiểu hết được ý của Cảnh Quý phi, nhưng từng câu từng chữ vẫn luôn khắc ghi trong lòng.

Đến khi mẫu thân xuất cung bỏ lại hắn, hắn cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ được lời dặn dò khi đó rồi.
Đường Thiên Hân được thừa kế không ít dung mạo từ mẫu thân, lớn lên tướng mạo anh tuấn nho nhã được rất nhiều tiểu thư con nhà quan trong kinh thành để ý, phụ hoàng hắn cũng không ít lần nhắc đến chuyện hôn sự nhưng hắn đều một hai khước từ, đến giờ trong vương phủ vẫn thiếu vắng nữ nhân.
“Thanh Nghi bái kiến Dực Vương điện hạ!”
Đó là lần đầu tiên hắn gặp nàng.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt nàng, hắn thực sự đã giật mình một phen.

Nàng quá giống! Nàng quá giống Cảnh Như Đình biểu muội của hắn.


Nhưng rồi sự thân quen đối với dung mạo của nàng nhanh chóng qua đi khi hắn nói chuyện với nàng.

Từng cử chỉ lời nói của nàng hoàn toàn không giống Cảnh Như Đình, thế nhưng lại rất hợp ý hắn.

Hắn như vậy liền coi nàng như tri kỷ mà đối đãi.
Trên thế gian liệu có tồn tại thứ tình cảm không đơn thuần là bằng hữu thông thường, lại càng không phải ái tình nam nữ? Nếu có thì chính là hắn đối với nàng như vậy.
Dù hắn và nàng mới quen biết nhau không lâu, cũng không gặp mặt được mấy lần nhưng hắn thấu hiểu trái tim nàng, đồng cảm với nỗi đau trong lòng nàng.

Những kẻ giống nhau đều như vậy, không cần thể hiện bằng lời cũng vẫn hiểu lòng nhau đến thế.