Lâm Hiên sửng sốt một chút, nhìn Mộc Thanh Vũ sốt ruột như vậy, anh tùy ý xua tay nói: “Tiền thì không cần đâu, nếu như lúc trước ở bệnh viện cô không dẫn tôi đi mượn kim châm, tôi sẽ không thể chữa khỏi bệnh cho em gái tôi một cách nhanh chóng như vậy được”.

Ân tình này đối với người khác có thể không đáng kể, nhưng đối với Lâm Hiên, ân tình này nhất định phải báo đáp.

Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lại nói: “Giờ vậy đi, tôi giúp cô trị bệnh cho em trai cô, lấy một trăm tệ là được”.

Tuy rằng thiên hàn là bệnh hiếm gặp, nhưng phương pháp chữa trị cũng không phức tạp, cho dù là châm cứu cũng chỉ cần ghim ba kim, và uống thêm một ít trung dược là có thể cơ bản khỏi bệnh.

Mộc Thanh Vũ vui mừng đến phát khóc, cô ấy đã cố gắng rất nhiều vì bệnh tình của em trai mình, nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm, trong thâm tâm, cô ấy thậm chí đã định bỏ cuộc.

Tuy nhiên, hơn một tuần trước, Mộc Thanh Vũ nhìn thấy Lâm Hiên ở trong bệnh viện trước hết là dùng kim châm để chữa máu bầm trong não cho Lâm Thanh Thanh, sau đó chữa khỏi cho cậu bé bị chất độc xâm nhập vào tim.

Điều này làm cho Mộc Thanh Vũ như nhìn thấy được hy vọng.


Nhưng mà Tiêu Thiên Hàn đã cho Lâm Hiên tới 1000 vạn tiên chữa bệnh, Mộc Thanh Vũ nhìn số tiết kiệm 120 nghìn của cô ấy, cuối cùng vẫn không nói gì, dù sao giá cả chênh lệch quá lớn.

Nhưng hôm nay cô ấy gặp Lâm Hiên tại phòng khám Trung y, hơn nữa sau khi điều trị ông Hoa vừa nói với cô ấy là tình trạng của em trai cô ấy đã trở nên trầm trọng hơn, cần phải tìm cách phẫu thuật càng sớm càng tốt, điều này buộc Mộc Thanh Vũ không thể không cầu xin Lâm Hiên.

“Một trăm tệ, Lâm y thánh, anh đừng trêu tôi, lân trước, ông chủ Tiêu đã cho anh mười triệu tiền chữa bệnh”.

Mộc Thanh Vũ có chút khó tin, cô ấy đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Lâm Hiên đồng ý giúp đỡ cô ấy như vậy, không phải là muốn...

Trong lòng suy nghĩ, Mộc Thanh Vũ cúi đầu liếc nhìn làn da trắng nõn cùng thân hình kiêu hãnh của mình, bị Lâm Hiên để ý tới cũng coi như là chuyện hiển nhiên.

Mộc Thanh Vũ cần chặt răng, thầm nghĩ trong lòng: “Nếu anh ấy thật sự muốn đưa ra yêu cầu như vậy, vì em trai, mình không thể quá ích kỷ được”.

“Hơn nữa, Lâm y thánh xem ra cũng khá tốt, tuổi còn trẻ đã có y thuật xuất sắc, lại khá đẹp trai, nếu mình có thể làm bạn gái của anh ấy...”

Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộc.

Thanh Vũ vô thức hiện lên một tia đỏ bừng: Mộc Thanh

Vũ à Mộc Thanh Vũ, mày đang nghĩ lung tung cái gì vậy,

làm sao người như Lâm y thánh lại chịu ở bên cạnh mày.


Trong đầu Mộc Thanh Vũ đang suy nghĩ lung tung, nhưng ông Hoa ở bên cạnh lại cau mày hỏi:”Tiểu Vũ, người này là ai vậy? Tuổi còn trẻ mà đã có thể xưng là y thánh rồi sao”.

Hoa Lão chỉ đơn giản là kinh ngạc, toàn bộ nước Đại Hạ chỉ có một số ít vị trung y có thể xứng đáng với danh hiệu Y Thánh, chứ đừng nói đến Lâm Hiên còn trẻ như vậy.

“Ông Hoa, đây là Lâm y thánh Lâm Hiên, con đã từng kể cho ông nghe, người dùng kim châm chữa máu bầm trong não cho em gái và cậu bé bị chất độc xâm nhập vào tim”.

Mộc Thanh Vũ vừa nói những lời này, ông Hoa càng thêm kinh ngạc hơn, khi Mộc Thanh Vũ nhắc đến câu chuyện của Lâm Hiên, ông ấy vốn tưởng rằng Lâm Hiên có thể đã ngoài năm mươi tuổi.

Nhưng bây giờ xem ra anh chỉ mới ngoài đôi mươi.

Trên thế giới này, thật sự có một vị y thánh chỉ mới hai mươi tuổi mà đã giỏi như vậy sao?

“Lão già tôi là Hoa Lợi Nguyên, tôi đã nghe Tiêu Vũ nhắc đến tên tuổi của Y Thánh, ngưỡng mộ đã lâu”.

ông Hoa rất lịch sự, thậm chí có chút tôn trọng.


Ông ấy tin rằng Mộc Thanh Vũ không phải là người ăn nói bừa bài, sẽ không nói đùa về những chuyện như vậy, người trước mặt nhất định phải có điểm gì đó đặc biệt.

Lâm Hiên cười nhạt nói: “Cám ơn ông Hoa đã coi trọng, hôm nay tôi vội vàng ra ngoài, không biết có thể mượn kim châm của ông Hoa dùng một chút hay không, tôi phải châm cứu cho em trai của bác sĩ Mộc”.

Hoa Lão khựng lại, ánh mắt xoay chuyển, nảy ra ý tưởng thử Lâm Hiên.

Ông ấy biết Lâm Hiên có y thuật siêu phàm, nhưng đến mức độ nào thì ông ấy cũng chưa biết rõ.

“Đương nhiên có thể, Lâm y thánh chờ một chút, tôi lập tức đi lấy kim châm”.

Hoa Lão xoay người rời đi, đi lên tầng hai, không lâu sau, thì thấy ông Hoa ôm một chiếc hộp gỗ một cách rất trân trọng đi xuống.

Lâm Hiên nheo mắt lại: Bộ kim châm này có lẽ không tầm thường!