Lời nói của Tô Huệ Chỉ khiến người ta kinh ngạc, mọi người đều dùng ánh mắt khó tin nhìn Lâm Hiên và Tô Huệ Chi.

Lý Trường Ngôn khựng lại, trong mắt lộ vẻ điên cuồng: “Tô Huệ Chỉ, tôi có chỗ nào không bằng thằng oắt con đó, vậy mà cô lại chọn cậu ta?”

La Xuân Uyển cũng tức giận không kém: “Khốn kiếp, rốt cuộc cậu dùng lời ngon tiếng ngọt gì để lừa Huệ Chỉ nhà tôi, hôm nay tôi phải liều mạng với cậu.”

Tô Huệ Chỉ vội vàng tiến lên một bước, ngăn cản La Xuân Uyển: “Mẹ, không liên quan đến chuyện của Lâm Hiên, là con chủ động theo đuổi Lâm Hiên.”

La Xuân Uyển nghe vậy thì vô cùng tức giận.

Lý Trường Ngôn tức đến toàn thân run rẩy, Tô Huệ Chi, người mà anh ta theo đuổi lại phớt lờ anh ta, chủ động theo đuổi người đàn ông khác, còn dâng hiến cơ thể của mình cho.

người đàn ông này.


“Lâm Hiên, thứ tôi không có được, cậu cũng đừng hòng có được, tôi sẽ giết cậu!”

Trong mắt Lý Trường Ngôn tràn ngập sát ý cuồng bạo, lòng ghen tị đã khiến anh ta nổi điên.

Lâm Hiên có chút hờn dõi, không phải vì hành động của Tô Huệ Chỉ gây phiền phức cho anh.

Mà là Tô Huệ Chỉ đã lấy anh ra làm bia đỡ đạn khi chưa được sự đồng ý của hẳn.

Có lẽ sau khi trải qua chuyện của Trần Liên Liên khiến anh chán ghét việc bị phụ nữ lợi dụng.

“Các người giỏi lắm, Đan Dã Tử, chúng ta đi.” Lý Trường Ngôn cùng đại sư Đan Dã Tử xoay người rời đi. La Xuân Uyển vội vàng đuổi theo ra ngoài: “Cậu Lý, cậu Lý,

cậu bớt giận, tôi thật sự không biết chuyện này, cậu yên tâm, tôi sẽ lập tức bảo Huệ Chỉ chia tay thăng oắt đó.”

Tô Huệ Chỉ lo lắng nhìn Lâm Hiên: “Xin lỗi, vừa nãy đã lợi dụng cậu làm lá chắn mà chưa được cậu đồng ý.”

“Đây coi như là báo đáp ân tình của cậu, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai”

Giọng nói của Lâm Hiên bình tĩnh hơn, trong lòng Tô Huệ Chỉ cảm thấy nhói đau, giống như vừa đánh mất thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

Tiêu Thiên Hàn ở bên cạnh vội vàng nói: “Cậu Lâm, bây giờ có thể châm cứu cho anh Trường Lan rồi chứ?”

Lâm Hiên hít sâu một hơi, khi anh giơ tay lên, từng chiếc kim bạc lần lượt bay lên, ngón tay của Lâm Hiên điểm trên đầu những chiếc kim bạc, từng chiếc kim đều châm chính xác vào. huyệt đạo của Tô Trường Lan.


Mười chín cây kim bạc liên tiếp châm xuống, Lâm Hiên giơ tay, điểm nhanh vào mấy huyệt vị của Tô Trường Lan.

sau khi làm xong, Lâm Hiên bình tĩnh nói: “Đợi đi, một tiếng sau, ông ấy có thể mở miệng nói chuyện được rồi.”

“Thăng oảt, sao cậu còn ở đây? Không có sự đồng ý của tôi mà cậu dám châm cứu của Trường Lan”

Lúc này La Xuân Uyển từ bên ngoài đi vào, thấy Lâm Hiên vừa châm cứu xong thì tức giận gầm lên.

Đồng thời bà ta còn tiến tới muốn rút kim châm trên người Tô Trường Lan xuống.

Tiêu Thiên Hàn lập tức tiến lên ngăn cản: “Chị dâu, các bác sĩ giỏi ở Yến Kinh đều đã bó tay rồi, Lâm Hiên đã châm cứu, chỉ bằng đợi một tiếng nữa xem kết quả ra sao”

“Tiêu Thiên Hàn, tôi thấy cậu bị điên thật rồi, vậy mà lại tin tưởng thắng oät con đó.” La Xuân Uyển tức giận nói.

Tô Huệ Chỉ cũng lên tiếng: “Mẹ, Lâm Hiên đã châm cứu rồi, cứ chờ xeml”

La Xuân Uyển tức tối nhìn Lâm Hiên, sau đó liếc nhìn Tô Huệ Chỉ: “Chờ cũng được, nhưng con phải chia tay Lâm Hiên”


Tô Huệ Chi nhìn Lâm Hiên, sắc mặt có hơi khó coi.

“Mẹ, con thật sự rất thích Lâm Hiên, mong mẹ thành toàn cho chúng con.”

Tô Huệ Chi nghiến răng nghiến lợi nói, cô rụt rè nhìn Lâm Hiên.

Bởi vì cô cũng cảm thấy vừa rồi Lâm Hiên có chút tức giận.

“Hừ, tôi thành toàn cho các người, nhưng cũng phải xem Lý Trường Ngôn có thể thành toàn cho các người hay không, Lý Trường Ngôn nói sẽ không để Lâm Hiên nhìn thấy mặt trời ngày mai, cậu ta chết chắc rồi.”

La Xuân Uyển lạnh lùng nói: “Huệ Chỉ, con đừng hồ đồ nữa, cậu Lý có chỗ nào không tốt? Sau khi con gả cho cậu Lý chắc chẳn sẽ hạnh phúc cả đời.”

“Mẹ, con đã quyết định rồi, đời này, con sẽ không bao giờ cưới ai khác ngoài Lâm Hiên.” Tô Huệ Chi cực kỳ kiên định nói.