Sau đó, mười mấy vệ sĩ xông tới bao vây mấy tên côn đồ ở giữa
“Cậu Lâm, phải xử lý mấy tên này thế nào ạ?”
Hổ Tử cực kỳ cung kính hỏi Lâm Hiên, Lâm Hiên chính là người mà đến cả ông chủ anh ta còn phải tôn kính nên hiển nhiên anh ta không dám thờ ơ.
Lâm Hiên ung dung đi tới trước mặt Trần Thiết Hải, Thiết Hải bị nhiều vệ sĩ vây bắt như vậy nên trong lòng rất hoảng loạn, nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ kiên cường.
“Mấy người là ai? Tôi nói cho mấy người biết, tôi là đàn em của anh Độc Nhãn, tốt nhất là mấy người cút ngay cho tôi, băng không lát nữa mấy người sẽ bị ném xuống An Giang làm mồi cho cá đấy”
Lâm Hiên nhìn Trần Thiết Hải đã lúc này rồi mà còn kêu gào, hắn xé bản thỏa thuận ngay trước mặt anh ta.
“Lâm Hiên, mày dám xé? Mày có tin tao sẽ khiến mày chết không toàn thây hay không?” Trần Thiết Hải tức giận uy hiếp
Lâm Hiên chẳng thèm để ý: “Tiền, tôi muốn các người trả lại không sót đồng nào. Còn cú đấm này, tôi cũng trả lại cho cậu đấy”
Dứt lời, Lâm Hiên vung ra một đấm vừa nhanh vừa mạnh.
Trần Thiết Hải định né nhưng lại phát hiện tốc độ cú đấm của hắn quá nhanh, anh ta không né kịp.
“Amt" Cú đấm giáng xuống mang theo sức lực mạnh mế, Trần Thiết Hải cám giác đầu váng mắt hoa, cả người run rẩy đứng còn chẳng nổi
“Hôm nay tôi còn có việc, đợi tôi xử lý xong thì sẽ đến. cửa đòi tiền!"
Hổ Tử đứng bên cạnh thấy thế thì tiến lên: “Cậu Lâm, nết cần hỗ trợ thì tôi có vài người bạn có thể giúp được, chỉ cần cậu nói một câu thôi, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu vừa lòng”
Hổ Tử c ung kính như vậy là vì ông chủ Tiêu Thiên Hàn, thế nhưng khi nhìn thấy một quyền vừa nãy của Lâm Hiên, Hố Tử phải khiếp sợ thực lực của hẳn.
Võ giả, Lâm Hiên chắc chắn là võ giả. Nhưng chỉ với một quyền thì anh ta vẫn chưa đoán được Lâm Hiên là võ giả cấp bậc gì.
“Không cần đâu, tôi tự xử lý, trước tiên vẫn nên đến xem. bệnh nhân mà ông chủ Tiêu nói trước đất”
“Được.” Hổ Tử mời Lâm Hiên lên xe, nghênh ngang rời đi.
Trần Thiết Hải còn choáng váng nhìn theo chiếc xe rời đi, hung ác nói: “Lâm Hiên, tao không để yên chuyện này đâu, đừng tưởng tìm được vài tên vệ sĩ thì tao không làm gì được mày
Lâm Hiên đi đến một khu chung cư xa hoa, Tiêu Thiên Hàn đứng ngoài cổng đợi, tự mình ra tiếp đón Lâm Tử Phong,
“Cậu Lâm, cuối cùng cậu cũng đến, chúng ta đi thôi!”
Tiêu Thiên Hàn cực kỳ khách sáo, sẵn tiện giải thích: “Bạn của tôi đã trở thành người thực vật ba năm nay, nếu cậu Lâm có thể chữa trị cho cậu ấy thì Tiêu Thiên Hàn tôi nguyện ý trao lại tập đoàn Thiên Vũ dưới trước của tôi cho cậu."
Tập đoàn Thiên Vữ?
Lâm Hiên kinh ngạc, thân là một người sống ở thành phố An Giang, Lâm Hiên rất rõ, tập đoàn Thiên Vũ có giá trị lên đến hàng tỷ, đó là một công ty dược phẩm rất nối tiếng ở thành phố An Giang.
“Được, nhưng tôi không giỏi quản lý công ty lắm” Lâm Hiên biết hẳn không thông minh nên phải chú trọng vào việc luyện võ, sau này sẽ phải chỉ rất nhiều cho việc luyện. võ.
Nếu hân sở hữu được một công ty riêng luôn sinh ra lợi nhuận để chống đỡ việc hản luyện võ thì không còn gì bằng.
“Chuyện này thì cậu Lâm yên tâm, cậu sẽ sở hữu một trăm phần trăm cố phần công ty, còn cấp dưới của tôi sẽ xử lý công việc giúp cậu”
€6 vẻ Tiêu Thiên Hàn đã nghĩ đến chuyện này từ trước, vì vậy khách sáo trả lời
Lâm Tử Phong gật đầu nói: “Được” Hai người vừa nói vừa cười, bước vào khu chung cư.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao
2. Tình Anh Duyên Em
3. Anh Cũng Có Ngày Này
4. Còn Lâu Mới Thích
=====================================
Đi đến phòng 9-1 trên tầng 18, Lâm Tử Phong không khỏi cảm thán.
Khu chung cư này được thiết kế theo kiểu một tầng sẽ có hai căn hộ và hai cầu thang, diện tích một căn hộ phải hơn ba trăm mét vuông.
Trị giá một căn hộ hẳn là phải hơn ba triệu, tuy không. băng được khu biệt thự ở thành phố An Giang nhưng cũng được coi là nơi tề tựu những kẻ giàu có ở thành phố An Giang rồi
Sau khi Tiêu Thiên Hàn gõ cửa, có một người phụ nữ hơi mập ra mở cửa.
Nhìn thấy Tiêu Thiên Hàn, bà ta hơi cau mày nói: “Tiêu Thiên Hàn, cậu còn có mặt mũi mà tới à?”
“Năm đó Trường Lan nhà tôi đã đối xử với cậu thế nào? Cậu nghĩ lại xem, ấy thế nhưng sau khi Trường Lan nhà tôi bệnh nặng, cậu lại đối xử với cô nhi quả phụ chúng tôi thế nào. chứ?"