Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tô Huệ Chỉ nói lời xin lỗi: “Lâm Hiên, bệnh tình của ông nội tôi đột nhiên có biến, tôi phải lập tức trở về”
“Tôi trở về cùng cậu” Tô Huệ Chỉ có ơn với Lâm Hiên, hơn nữa hai người chính là bạn cùng lớp, có lẽ có thể giúp được nhau.
Tô Huệ Chỉ gật đầu: “Được.”
Sau khi Lâm Hiên tính tiền liền rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, Tô Huệ Chỉ nhanh chóng lái xe đuổi theo.
Không lâu sau, Tô Huệ Chỉ dừng xe lại trước cửa biệt thự tư nhân số † trong khu biệt thự Thanh Dương của thành phố An Giang, cô vội vàng chạy vào trong biệt thự.
Lâm Hiên theo sát phía sau, bước vào đại sảnh biệt thự.
Vừa mới bước vào trong, Lâm Hiên liền nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của một người đàn ông trung niên
Ông cụ Tô, lần châm cứu này vô cùng nguy hiểm, nếu như ông không chống đỡ nỗi, khả năng..."
Người nói chuyện chính là một vị bác sĩ trung niên, trước mặt ông ta là một ông già tóc bạc hai bên thái dương.
Ông cụ Tô cười gượng gạo: “Bác sĩ Lưu cứ tiếp tục châm. cứu, nếu lão thật không thể chống đỡ nỗi nữa cũng không trách bác sĩ Lưu”
Ông bác sĩ Lưu hít một hơi thật sâu, tay cầm châm bạc chuẩn bị đâm vào huyệt Phong Trì của ông cụ.
Lâm Hiên thấy vậy liền giật mình: “Dừng tay lại, ông sẽ hại chết ông ấy”
Lâm Hiên nhanh chân lao tới, bắt lấy bàn tay của ông bác sĩ Lưu đang chuẩn bị đâm xuống,
Bác sĩ Lưu quay người lại nhìn Lâm Hiên, thấy Lâm Hiên chỉ là một thằng nhóc còn trẻ tuổi, lạnh lùng nói:
“Tình huống bây giờ của ông cụ Tô đã không còn cách nào tốt hơn, cậu còn cản trở tôi thì thật sự sẽ hết cách xoay. chuyến tình hình”
Ông cụ Tô nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của Lâm Hiên: “Cậu là ai? Đến nhà họ Tô làm gì, cút ra ngoài cho tôi”
Ông cụ Tô nhìn thấy có người ngăn cản bác sĩ Lưu châm cứu thì tức giận.
“Ông nội, Lâm Hiên là bạn học của con” Tô Huệ Chỉ liền vội vàng tiến lên, muốn giới thiệu Lâm Hiên
“Huệ Chỉ, không thể thực hiện lần châm cứu này” Lâm Hiên mở trùng đồng Thiên Nhãn ra, liếc mắt liền thấy được ông cụ Tô chính là người từng rèn luyện võ công,
Chỉ là trước kia bị thương nặng, tổn thương đến lục phú nội tạng, mỗi khi mùa thu đến, vết thương lại tái phát, nhất định phải được áp chế.
“Cậu thì biết cái gì? Mặc dù châm cứu này rất nguy hiểm, nhưng cũng là biện pháp duy nhất có thể cứu ông cụ Tô.”
Bác sĩ Lưu lạnh lùng nói: “Tên nhóc miệng còn hôi sữa như cậu còn chưa chịu cút ra, nếu chậm trễ việc châm cứu cho ông cụ Tô, cậu có gánh nổi trách nhiệm này hay không?“ Một người đàn ông trung niên ở bên cạnh ông cụ Tô không nói lời nào, bước lên đá một cú vào ngực của Lâm Hiên.
Người này cũng là một người tập luyện võ thuật, một cú đá này đã đạp Lâm Hiên bay thẳng ra ngoài.
“Thằng nhóc thối mau bước ra khỏi nhà họ Tô!"
“Huệ Chỉ, không phải người nào cũng có thế bước vào cửa nhà họ Tô chúng ta, lần sau không được xảy ra chuyện thế này nữa”
Tô Huệ Chỉ vội vàng chạy đến đỡ Lâm Hiên đứng dậy.
“Lâm Hiên, cậu không sao chứ?”
“Chú Hai, Lâm Hiên là bạn học của con, chú đường. đường là một võ giả Hoàng cấp hậu kỳ mà lại đánh nhau với một người bình thường, chú không thấy xấu hổ hay sao?“
Sắc mặt Tô Xương Vân trầm xuống: “Tô Huệ Chị, vì một người ngoài mà con lại trách móc chú Hai con, bệnh tình của ông nội con đang nguy kịch, phải phiền tới bác sĩ Lưu tới châm cứu, đừng nói rắng người này là bạn cùng lớp, cho dù là Tô Huệ Chỉ con cũng không thể gánh nổi trách nhiệm này”
“Bảo người bạn cùng lớp của con ra khỏi nhà họ Tô ngay lập tức, nếu không đừng trách chú không nương tay."
Lâm Hiên ho khan hai tiếng, một cú đá vừa rồi vừa nhanh vừa mạnh, đạp hẳn muốn nôn ra máu.
“Xem ra muốn tu luyện Cực Võ Thánh Quyết, nhưng cơ thể mình quá yếu, vừa rồi đã nhìn ra được gần mười sơ hở nhưng vẫn không tránh được cước này”
Lâm Hiên âm thầm cản răng, anh được thừa hưởng truyền thừa của kiếp trước, ngoại trừ Quỷ Môn thần y và trùng đồng Thiên Nhãn, chỉ còn Cực Võ Thánh là không có cơ hội tu luyện.
“Huệ Chị, tôi đi trước, chờ sau khi bác sĩ Lưu châm xong. thì cậu ấn ba lần vào huyệt Cực Tuyền dưới nách trái của ôn: nội cậu, ấn nhẹ ba lần, ấn vào lần nữa mạnh hơn, như thế m‹ tạm thời bảo vệ tính mạng của ông nội cậu”