Lúc trước ông ta còn rất nhiều chuyện phải lo lắng, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Dựa vào thực lực này của Lý Phong, đủ sức để bảo vệ nhà họ Lý.

“Đúng rồi, Tiểu Phong, hiện tại tình hình của gia tộc như thể nào rồi?"

Lý Hữu Huyền nhìn về phía Lý Phong.

"Gia tộc rất tốt, nhà họ Triệu và nhà họ Phùng đã bị tiêu diệt rồi. Hiện giờ, ở quận Hoang Lâm, thậm chí là đại lục Hắc U, không có bất cứ kẻ nào dám trêu chọc nhà họ Lý chúng ta.” Lý Phong cười nói.

“Vậy là tốt rồi” Nghe thấy Lý Phong nói vậy, Lý Hữu Huyền gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng.

Ông ta nhìn về phía mấy người vô cùng sợ hãi bên cạnh, cười nói: "Tiểu Phong, giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Trương Hàn của quận Hồn Dương, vị này ở quận Trục Linh..."

Lý Hữu Huyền giới thiệu với Lý Phong mấy người phía sau.

Mấy người bị bắt nhốt ở một chỗ, dần dần cũng trở nên quen thuộc.


"Bái kiến Lý Phong đại nhân.”

Những Đan Nguyên cảnh nhân tộc còn sót lại lập tức khom lưng, cung kính bái kiến Lý Phong.

Trong lòng bọn họ nơm nớp lo sợ. Vừa rồi tình cảnh chiến đấu chắng khác nào hủy thiên diệt địa, thanh niên trước mắt còn trẻ tuổi như vậy, lại còn là văn bối của Lý Hữu Huyền, nhưng bọn họ lại không đám có bất cứ sơ suất nào.

Lý Phong gật đầu với những người này coi như chào hỏi, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Hắn vung tay phải lên, sau đó trong tay xuất hiện một viên linh quả. Linh quả này tằn ra một mùi hương nồng đậm, chỉ cần ăn nó thì mọi bệnh tật trong cơ thể đều sẽ biến mất.

“Lão tổ, đây là linh dược loại trị thương, ngài mau chữa thương đi đã” Lý Phong nhìn về phía Lý Hữu Huyền, nói.

"Linh dược trị thương bát phẩm?” Lý Hữu Huyền nhìn thấy linh quả màu tím này thì chấn động, ông ta còn chưa từng nhìn thấy linh dược có cấp bậc cao như vậy bao giờ.

Nhưng ông ta lại lắc đầu: “Tiểu Phong, loại linh dược này quá trân quý, ngươi để cho ta dùng cũng vô dụng. Ta sắp chết rồi, dùng rất lãng phí, để lại cho gia tộc đi.”

Linh dược trân quý nhất trong dược viên nhà họ. Lý cũng chỉ là linh dược ngũ phẩm, hiện giờ Lý Phong lấy ra linh dược bát phẩm. Loại linh dược quý giá này đúng là có thể khiến cho vết thương trong người ông ta nhanh chóng hồi phục, thậm chí còn có thể sống lâu hơn mấy năm.

Nhưng mà kéo dài thêm mấy năm cũng đâu có tác dụng gì đâu, dù sao thì cữing không thể nào đột phá. Thế nên cứ để lại cho những người khác trong gia tộc thì tốt hơn.

“Lão tổ, ngoại trừ linh dược loại trị thương thì còn có cái này nữa.” Lý Phong nghe thấy Lý Hữu Huyền từ chối thì cười cười. Hắn không khuyên gì cá, mà lấy ra một cây hoa.

Cây hoa này đều là màu đen, lại có ba sọc màu vàng, đỉnh cây là một bông hoa năm cánh.

"Đây là..."

Lý Hữu Huyền nhìn thấy bông hoa này thì cảm nhận linh hồn của mình cũng đang rung động, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khó tin.

“Tiểu Phong, đây là hoa Thiên Hồn sao?”


Ông ta bị nhốt ở Đan Nguyên cảnh đỉnh phong mấy trăm năm, không có lúc nào là không nghĩ đến chuyện đột phá đến Thất Phách cảnh, nhưng điều này lại vô cùng khó khăn.

Thế nên ông ta rất tìm hiểu về những bảo vật có thể hỗ trợ đột phá.

Hoa Thiên Hồn chính là loại bảo vật cường đại có thể giúp cường giả Đan Nguyên cảnh đỉnh phong đột phá đến Thất Phách cảnh.

Nhưng mà loại bảo vật này trân quý vô cũng, đến cả thế lực lớn Tam Hồn cảnh cũng không thể nào có được, ông ta cũng chí dám ngẫm nghĩ đến nó mà thôi.

Thế mà không ngờ bây giờ ở trước mặt ông ta lại xuất hiện một bông!

"Là hoa Thiên Hồn!”

“Trời ạ, thanh niên tên là Lý Phong kia vậy mà lại eó được loại bảo vật khủng khiếp cỡ này. Đây là thứ mà không ít cường giả của cả đế quốc Thiên Vũ đều ao ước có được.”

“Hắn là hậu bối của Lý Hữu Huyền. Nhà họ Lý chỉ là một gia tộc nhỏ, sao lại có thể xuất hiện được một thiên tài cường đại như thế này?”

Không chỉ Lý Hữu Huyền, mà những cường giả Đan Nguyên cảnh khác cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, sâu trong đáy mắt còn lộ vẻ khát vọng.

Đối với những cường giả Đan Nguyên cảnh bọn họ mà nói, hoa Thiên Hồn là một bảo vật mà ai cũng khao khát có được nhất!


“Đúng vậy, hoa Thiên Hồn.”

Lý Phong nghe được Lý Hữu Huyền nói thì mỉm cười: "Lão tổ, trước tiên ngài dùng linh dược này chữa thương, chờ đến khi thân thể hoàn toàn phục hồi thì bắt đầu sử dụng hoa Thiên Hồn."

Nhìn thấy Lý Hữu Huyền lại muốn nói thêm cái gì, hắn lại nói tiếp: “Hiện giờ nhà họ Lý chúng ta chỉ có một mình ta là Thất Phách cảnh, nếu như Lão tổ có thể đột phá, vậy thì nhà họ Lý chúng ta sẽ không còn bất cứ mối nguy nào nữa, ta cũng có thể an tâm ra ngoài rèn luyện.”

Sau khi hắn nhìn thấy Lý Hữu Huyền thì lập tức quyết định lấy bông hoa Thiên Hồn kia ra.

Trên thực tế, Lý Hữu Huyền đã quá lớn tuổi, cơ hội đột phá thành công sẽ ít hơn người trẻ tuổi rất nhiều.

Nhưng cho dù có đột phá thành công hay không thì hẳn cũng sẽ để Lý Hữu Huyền dùng.

Nghe thấy Lý Phong nói như vậy, Lý Hữu Huyền trăm mặc một chút, cuối cùng cũng không từ chối nữa. Ông ta tiếp nhận hoa Thiên Hồn, trịnh trọng gật đầu: “Được, Tiểu Phong, ta nhất định sẽ dốc toàn lực để đột phá thành công!”

Trên thực tế, Lý Hữu Huyền cũng rất khao khát được đôt phá đến Thất Phách cảnh.