“Lý Phong!"

Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói truyền đến, tiếp đó có một vị thanh niên dáng người vạm vỡ đi tới.

Nhìn thấy vị thanh niên này, sắc mặt Lý Phong lập tức hơi âm trầm xuống

"Vương Nguyên?"

Lôi Đình ở bên cạnh Lý Phong nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức thay đối, nói: "Vương Nguyên, ngươi tới đây làm gì?"

"Đừng khẩn trương, lại đây chào hỏi thôi”

Vương Nguyên cười nói: "Lôi Đình, quả nhiên là vật họp theo loài, thoạt nhìn quan của ngươi và Lý Phong rất tốt nhỉ”

Sau khi nói xong, anh ta nhìn về phía Lý Phong, mim cười nói: "Lý Phong, thật vui khi ngươi có thể tới nơi này."

"Ngươi muốn thế nào?" Nhìn Vương Nguyên, Lý Phong nhíu mày nói.

"Ha ha, Lý Phong, không nên gấp gáp, ngươi cứ xem đi. Trò hay vừa mới mở màn thôi” Vương Nguyên mim cười nói.

Ánh mắt của anh ta nhìn về phía quảng trường, trên mặt nở nụ cười.

"Vương Tuấn sư huynh đến!"

Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên.


Vút!

Hư không phía xa, một bóng người nhanh chóng bay tới, anh ta nhìn thấy vài bóng người trong hư không, mỉm cười nói: 'Khâu Hằng... Các ngươi đều đến đây."

“Vương Tuấn, chúng ta đang đợi ngươi sáng tạo ra kỳ tích đó." Khâu Hằng mim cười nói.

"Sẽ không để cho các ngươi thất vọng."

Vương Tuấn lạnh nhạt cười, bóng dáng anh ta vừa động, lập tức xuất hiện trước bia Thiên Phú.

Trong nháy mắt, ánh mất mọi người đều tập trung đến trên người anh ta.

“Muốn kiểm tra!"

“Nếu như thông qua lĩnh ngộ đồ văn mà dẫn động được khu vực màu đỏ trên bia Thiên Phú thì Vương Tuấn sư huynh sẽ là người thứ nhất của phủ Thần Văn chúng ta ba trăm năm tới!"

Tất cả mọi người đều nhìn về phía này, chờ đợi.

Vút!

Hư không phía xa bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh đang bay tới. Chỉ một lát sau, một cô gái mặc váy xanh xuất hiện.

“Là Tân Chỉ Lan sư tỷ!"

“Tỷ ấy cũng tới nơi này à!”

Đến cả Tân Chỉ Lan cũng đã tới rồi, mọi người không nhịn được mà nhìn lại.

Trong mấy năm gần đây, Tần Chỉ Lan chính là người đệ nhất trong phủ Thần Văn. Tuổi tác còn trẻ mà đã đột phá tới Đan Nguyên cảnh, còn có thiên phú tu luyện vô cũng cường đại.

Cô cũng là người duy nhất của phủ Thần Văn có thể thấp sáng màu đỏ trên bia Thiên Phú Chỉ căn là cô yêu cầu thì các vị trưởng lão chắc chắn sẽ nghĩ cách thỏa mãn.

Tần Chỉ Lan đứng ở trong hư không, ánh mắt nhìn về phía bia Thiên Phú trên quảng trường, gương mặt lộ rõ vẻ trịnh trọng.

“Tần Chỉ Lan..."

Nhìn thấy Tăn Chỉ Lan xuất hiện, khóe miệng Vương Tuấn lộ ra vẻ tươi cười.

Anh ta vươn tay ra, tiếp xúc với bia Thiên Phú!

Bùm!


Ngay lập tức, trên bia Thiên Phú tản ra tia sáng lóa mắt. Ban đầu là màu trắng xuất hiện rồi phóng lên rên, mấy giây tiếp theo màu đen xuất hiện, ngay sau đó là màu lam, rồi đến màu xanh.

Màu xanh chớp mắt đã xuất hiện ở khu vực đỉnh phong. Tì𝗺‎ đọc‎ thê𝗺‎ tại‎ ==‎ TRU𝑴‎ TRU𝖸Ệ𝗡﹒𝓥n‎ ==

“Thiên phú màu xanh cao cấp, đây chính là cấp bậc thiên phú của Vương Tuấn sư huynh”

“Thiên phú của huynh ấy đã đạt tới mức cao nhất tếu như muốn tăng lên nữa thì nhất định phải lĩnh ngộ được thiên phú trên đồ văn ở bia đá."

Tất cả mọi người đều đang nhìn.

Lúc này đang là thời khắc mấu chốt nhất.

Rốt cuộc Vương Tuấn có thể thành công hay không còn phải chờ vào tình huống tiếp theo.

Ong...

Ở trước mắt mọi người, bia Thiên Phú hình như hơi dao động một chút. Sau đó, đồ văn trên bia đá dường như hơi chớp động một chút, đồng thời ở một khu vực tản ra một luồng dao động.

Ầm!

Sau khi dao động này phát ra, bia Thiên Phú vẫn đang đình trệ bỗng nhiên lại có thêm động lực, bay lên bên trên một chút nữa.

Giây phút đó, một tia sáng màu đỏ chợt phát ra, hoàn toàn bao trùm lên tia sáng màu xanh.

Màu đỏ lộng lẫy vô cùng, bao trùm lên người Vương Tuấn, thậm chí còn nhuộm cả hư không thành màu đỏ.

“Thành công! Thiên phú của Vương Tuấn sư huynh thực sự đã đạt tới màu đỏ rồi!"

“Hơn ba trăm năm trôi qua, phủ Thần Văn chúng ta lại xuất hiện thêm một vị thiên tài có thể thông qua lĩnh ngộ đồ văn trên bia đá mà đạt được thiên phú màu đỏ!”


Sau khi tia sáng màu đỏ bao trùm lên người Vương Tuấn thì toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía thân ảnh ở bia Thiên Phú, trong mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc và khiếp sợ.

“Vương Tuấn sư huynh lợi hại quá!”

Linh Hân cũng đang nhìn, mà ở bên cạnh cô ta, Hồng Anh tràn đầy kích động nói, trong mắt cũng tràn đây vẻ sùng bái.

“Thật sự đạt tới rồi!"

Tại một khu vực ở hư không, nhóm người Khâu Hằng cũng vô cùng chấn động, nhìn về phía tia sáng màu đỏ, trong mắt mang theo vẻ hâm mộ. Bọn họ cũng là thiên phú màu xanh, chỉ còn cách thiên phú màu đỏ một khoảng nữa.

Nhưng mà, khoảng cách đó là một thứ mà có lẽ cả đời này họ cũng khó có thể vượt qua.

Tất cả mọi người đều không nhịn được mà nhìn về một phía, nơi đó, Tần Chỉ Lan đang đứng.

Sắc mặt cô vẫn không chút cảm xúc, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì

Nhưng mà từ giờ trở đi, cô đã không còn là người đệ nhất của phủ Thần Văn nữa. Hiện giờ, phủ Thần Văn đã xuất hiện vị thiên tài thứ hai có được thiên phú màu đỏ!

Hơn nữa, nghe đồn người có thể lĩnh ngộ được thiên phú trên đồ án có tiềm lực hơn người thấp sáng được màu đỏ trên bia Thiên Phú rất nhiều.

“Đạt tới thiên phú màu đỏ rồi sao?" Tại một khu vực trên quảng trường, Lý Phong lắng lặng quan sát.

Lôi Đình ở bên cạnh anh ta, trong mất lộ ra vẻ nôn nóng, truyền âm nói: "Lý Phong, Vương Tuấn thực sự đã thắp sáng được khu vực màu đỏ rồi. Hiện giờ, thiên phú của anh ta đủ để địch nổi Tân sư tỷ, tình cảnh của ngươi đang vô cùng nguy hiểm.”