Ong...

Toàn bộ bia đá tản ra một lưỡng dao động. Lý Phong nhanh chóng cảm nhận được dao động đó bao trùm lấy thân thể hẳn, sau đó tiến vào trong thân thể của hẳn, giống như càn quét tất cả mọi vị trí trên người hắn.

Sau một hồi càn quét thì Lý Phong giống như tiến vào một mảnh không gian kỳ dị. Bên trong không gian không có gì cả, nhưng lại có một bức đồ án rất lớn. Đồ án này hoàn toàn giống với đồ án ở bên ngoài bia đá kia, chân thực đến mức giống như hắn đang xuất hiện ở trong đồ án luôn vậy.

Lý Phong cảm giác như hình như mình hiểu được một chút gì đó, nhưng một chút này vô cùng mông lung, đối với chuyện lý giải đồ văn kỳ dị này hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào.

Không đến vài giây, đồ án trước mặt hắn lại biến mất. Lý Phong cảm thấy linh hồn của mình đã quay về với thân thể, mà tay của hẳn vẫn còn đang chạm vào tấm bia đá.

“Ầm!"

Kiểu tra kết thúc, trên bia Thiên Phú lập tức xuất hiện một ánh sáng cực kỳ lóa mắt. Ánh sáng này màu trắng, sau đó nhanh chóng phóng thích ra xung quanh.

“Tiểu Hân, Lý Phong có thiên phú trở thành đệ tử nòng cốt sao?” Lúc này, tại một khu vực trên quảng trường, Linh Hân đang đứng ở một chỗ. Bên cạnh Linh Hân lúc này còn có thêm một cô gái nữa.

Cô gái này mặc một bộ khải giáp màu tím, dáng người nhỏ xinh, nhìn qua rất nhu nhược, khiến cho người khác không nhịn được mà muốn tiến lên bảo vệ.

Xung quanh có không ít ánh mắt nhìn về phía hai cô gái này, trong mắt lộ rõ vẻ ái mộ.

“Ừm, chắc là có thể, Đường trưởng lão đã nói vậy” Linh Hân chớp chớp mắt, lúc này cô ta cũng đang nhìn về phía tấm bia đá kia.


Cô ta cũng rất muốn biết thiên phú Thần văn của Lý Phong rốt cuộc đạt tới mức nào.

Đường Trung Nguyên nói Lý Phong có thiên phú trở thành đệ tử nòng cốt, đến cô ta cũng chưa thể đạt tới đệ tử nòng cốt.

Không chỉ có hai người, mà lúc này gần như tất cả mọi người trên quảng trường đều đang nhìn về phía Lý Phong.

“Sau khi tiếp xúc với bia Thiên Phú thì đầu tiên ý thức sẽ bị kéo vào bên trong bia Thiên Phú, như thế thì thiên phú của bản thân sẽ được bia Thiên Phú cảm ứng ra"

“Lý Phong có thể dẫn động được ánh sáng trên bia Thiên Phú thì chứng tỏ hẳn có thiên phú Thần Văn sư, chỉ có điều là không biết thiên phú của hắn tới mức nào thôi”

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả.

Ong...

Đông đảo ánh sáng màu trằng chớp động, không ngừng bay lên khoảng mười mát, đi tới khu vực màu. đen

Ngay lập tức, ánh sáng màu đen lóe lên.

“Lý Phong mà phủ Thần Văn chúng ta tuyển chọn tới tồi à?"

"Đường lão, ngươi nói hắn thực sự có thể trở thành đệ tử nòng cốt sao?"

'Vút! Vút!

Trong hư không, Trần Dương và Đường Trung Nguyên đang xem cuộc kiểm tra. Bên cạnh bọn họ đột nhiên xuất hiện thêm vài bóng người. Những người này cũng cảm nhận được dao động của bia Thiên Phú, lúc này đang dò hỏi Đường Trung Nguyên.

Dao động trên người bọn họ cũng không hề thua kém Trần Dương và Đường Trung Nguyên chút nào, hiển nhiên cũng là cường giả Thất Phách cảnh.

“Ta cảm thấy hắn có thể đó, Đường trưởng lão vì để thu nhận được Lý Phong mà không tiếc trả giá một quả Tử Diệu năm ngàn năm” Trần Dương nói.

“Ha ha, Trung Nguyên, ngươi đúng là dám chỉ đấy."

“Loại linh dược trị thương cấp độ này trên người chúng ta cũng chỉ có một, hai quả thôi."

Những người khác nghe được thì lập tức cười nói

“Có gì đâu, thiên tài mà” Đường Trung Nguyên cười nói, nhìn về phía tấm bia đá.


Ông ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lý Phong

Ầm!

Ánh sáng màu đen chớp động,lại tiếp tục bay lên, sau đó tới khu vực màu lam.

“Đi tới khu vực màu lam rồi!”

“Chỉ cần đi tới khu vực màu lam là có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn!"

Trên quảng trường, đông đảo thanh niên đều đang nhìn về phía Lý Phong, trong mắt lộ rõ vẻ hâm mộ.

Bọn họ hầu hết đều chỉ là đệ tử ngoại môn, thiên phú chỉ dừng lại ở khu vực màu đen hoặc màu trắng.

Ánh sáng màu lam bay lên khoảng chừng một mét, sau đó dao động chợt yếu dần, sau đó dừng lại.

“Sao lại thế được?”

'Đường Trung Nguyên ở trong hư không nhìn thấy Tình cảnh này thì ý cười trên mặt lập tức đông cứng lại.

Đường Trung Nguyên nhìn về phía tấm bia đá, gần như không tin được vào mắt mình.

“Ánh sáng màu lam sơ cấp, Trung Nguyên, Lý. Phong này dường như không có thiên phú cường đại như ngươi nói”

"Đúng vậy, dựa theo thiên phú này thì tiếu tử này. sau này có thể luyện chế ra Thần văn tam phẩm đã là tốt lầm rồi”


Mấy vị trưởng lão khác nhìn thấy dao động trên đá thì nghỉ hoặc nói với Đường Trung Nguyên.

“Đường trưởng lão, ngươi vì một tiểu tử có thiên phú như thế này mà trả giá bằng một linh dược thất phẩm loại trị thương không đáng chút nào”

Trần Dương ở bên cạnh cũng lên tiếng.

Đường Trung Nguyên không nói gì, ông ta nhìn về. phía bia đá, khẽ nhíu mày.

“Thiên phú của tiểu tử này chỉ là màu lam sơ. cấp?"

Thiên phú như thế này tất cả đệ tử nội môn của phủ Thần Văn đều đạt tới.

“Nếu thiên phú chỉ như thế thì tại sao hẳn lại có thể luyện chế ra được Thần văn khí đỉnh trong thời gian nhanh như vậy?” Đường Trung Nguyên nghĩ thầm.

Thiên phú càng mạnh thì tốc độ luyện chế ngọc bài Thần văn càng nhanh, đây là điều vô cùng rõ ràng.

"Chẳng lẽ trước đây Lý Phong cố tình thể hiện trước mặt Lăng Dư như thế? Trên thực tế, hẳn đã sớm quen thuộc với Thần văn khí đỉnh nhất phẩm? Hoặc là quả Kim Đinh hắn không chỉ lấy ở chỗ cửa hàng Linh Huyền mà còn lấy ở những nơi khác nữa?”

Lăng lão thông qua chuyện Lý Phong luyện chế Thần văn khí đỉnh mới phân tích ra thiên phú của hắn, nhưng mà hiện giờ phân tích này đã sai rồi.

Nhưng lúc trước Lý Phong đã nói không lấy quả Kim Đỉnh ở chỗ nào khác nữa.