“Nếu là như thế thì sau này nhà họ Lý rất có thể sẽ trở thành thế lực cường đại nhất quận Hoang Lâm”

Một số cường giả Tiên Thiên cảnh chú ý đến tình cảnh trên hư không, không nhịn được mà nghị luận.

Gia nhập phủ Thần Văn đối với bọn họ mà nói chính là một bước lên trời.

...

Lúc này, đông đảo cường giả nhà họ Triệu đang tự tập ở một chỗ, lão tổ Triệu Nguyên cũng ở đó.

Vút!

Đúng lúc này, một cường giả Tiên Thiên cảnh bay tới, sắc mặt âm trầm nói với mọi người ở đây: “Lý Phong đã được đưa tới phủ Thần Văn rồi”

“Răng rắc!"

Ngay lập tức, dao động khí thế trên người Triệu Nguyên không nhịn được mà tản ra, những bộ bàn ghế ở xung quanh lập tức vỡ tan.

Triệu Lâm biến sắc, nhìn về phía Triệu Nguyên, cung kính nói: "Lão tổ, vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"


Lúc trước kế hoạch hạ độc Lý Phong thất bại, bây giờ ông ta cũng không có cách nào.

“Hừ! Cho dù Lý Phong tới phủ Thần Văn thì có thể làm được gì cơ chứ? Những thiên tài ở những thế lực đó cuối cùng cũng chẳng có nổi mấy người trưởng thành” Sắc mặt Triệu Nguyên vô cùng âm trầm: “Nói không chừng, trong quá trình rèn luyện, Lý Phong chết lúc nào chẳng biết”

Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ âm lãnh, chỉ ước gì Lý Phong có thể chết ngay lập tức.

“Tạm thời không căn làm gì cả, chuyến một vài sản nghiệp và thành viên trong gia tộc đến quận thành khác” Ông ta bỗng nhiên lại nói.

“Lão tổ.." Nhóm người Triệu Lâm nghe thấy thế thì sửng sốt.

Đây là đang chuẩn bị đường lui.

“Cho dù thế nào thì cũng phải lo kiệu kỹ càng mọi chuyện” Triệu Nguyên thở dài.

“Hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện Lý Phong không trưởng thành, nếu không thì nhà họ Triệu chúng ta sẽ không còn chút hi vọng nào nữa”

Cho dù không ai muốn thừa nhận, nhưng hiện giờ bọn họ thực sự không có cách nào đối phó với Lý phong.

....

Từ trên hư không nhìn xuống, quận Hoang Lâm nhìn nhỏ bé vô cùng. Chưa đến vài giây sau, khung, cảnh quen thuộc đã biến mất khỏi tầm mắt Lý Phong

Một mảnh khu vực rộng lớn xuất hiện, từng quận thành sửng sững đứng đó.

“Đại lục Hắc U rộng lớn vô cùng, số lượng quận thành cũng càng lúc càng tăng lên”

Đường Trung Nguyên chú ý tới ánh mắt của Lý Phong, cười ha hả nói.

Lý Phong gật đầu, trên thực tế, ở đại lục Hắc U, diện tích rừng rậm còn nhiều hơn cả quận thành.

Nghe đồn từ rất lâu rất lâu về trước, toàn bộ đại lục Hắc U chính là một khu vực hoang vu.

Đường Trung Nguyên nhìn Lý Phong, lại nói tiếp: “Khoảng nửa ngày là chúng ta có thể tới phủ Thần Văn rồi.”


“Chỉ cần nửa ngày?” Lý Phong nghe vậy thì giật mình.

Khoảng cách giữa phủ Thần Văn và quận Hoang Lâm rất xa, gần như cách nhau cả một nửa đại lục Hắc U.

“Ha ha, Lý Phong, con thuyền này là thần binh cường đại của phủ Thần Văn chúng ta đó, tốc độ của nó tương đương với một vị cường giả Thất Phách cảnh đỉnh phong” Đường Trung Nguyên giải thích.

“Thất Phách cảnh đỉnh phong?” Lý Phong cảm nhận tốc độ của con thuyền nhỏ dưới chân, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Trên thực tế, hắn chỉ cảm thấy tốc độ của con thuyền này rất nhanh, còn nhanh đến mức nào thì hắn không nói ra được.

“Chẳng mấy chốc nữa là ngươi sẽ tiến vào phủ Thần Văn chúng ta. Bây giờ ta sẽ nói với ngươi một vài tin tức của phủ Thần Văn” Đường Trung Nguyên nói tiếp.

“Đường trưởng lão, mời nói” Lý Phong nghe vậy thì trịnh trọng lắng nghe.

“Không căn căng thắng thế đâu, chỉ là một số tin tức đơn giản thôi” Đường Trung Nguyên mỉm cười: “Phủ Thần Văn chúng ta thu nhận tất cả những người có thiên phú Thần Văn sư. Những người gia nhập được chia làm ba loại: Đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử nồng cốt.”

“Cấp bậc khác nhau, tài nguyên bồi dưỡng cũng sẽ khác nhau. Đệ tử ngoại môn được hưởng ít tài nguyên nhất, đệ tử nòng cốt được hưởng nhiều tài nguyên nhất.”

Ông ta nói xong thì nhìn về phía Lý Phong, trong mắt ông ta, Lý Phong hoàn toàn có thiên phú trở thành đệ tử nòng cốt.

“Đường trưởng lão, ba cấp bậc đệ tử phân chia như thế nào? Trực tiếp dựa vào thuật Thần Văn sao?" Lý Phong suy nghĩ một chút, sau đó tò mò hỏi.


Trong lòng hắn cảm thấy hơi lo lắng, hiện giờ hắn chỉ biết luyện chế Thần vẫn khí đỉnh nhất phẩm, những cái khác đều không biết

“Tất nhiên là không phải rồi”

Đường Trung Nguyên mỉm cười, lắc đầu: “Nếu như phân chia bằng cách đó thì chẳng khác nào dựa vào tuổi tác của mỗi người”

Tuổi càng lớn thì thuật Thần Văn tất nhiên sẽ ổn định hơn những người nhỏ tuổi hơn.

người khi vừa mới tới phủ Thần Văn chúng ta đều phải tới trước bia Thiên Phú kiểm tra đo lường thiên phú Thần văn” Đường Trung Nguyên nói tiếp.

“Thiên phú Thần văn còn có thể đo lường được sao?” Lý Phong nghe vậy thì vô cùng sửng sốt

Đối với hẳn mà nói thì thiên phú là một thứ vô cùng mờ mịt.

“Ha ha, bia Thiên Phú tất nhiên có thể đo lường được thiên phú. Phủ Thần Văn chúng ta thành lập nhiều năm như vậy, mỗi một người ở bia Thiên Phú có biểu hiện bất phàm thì chỉ căn không ngã xuống thì đều sẽ trở thành những Thần Văn sư cường đại! Thiên phú càng mạnh thì thành tựu càng cao” Đường Trung Nguyên cười nói.

“Dám hoài nghỉ bia Thiên Phú?” Linh Hân vẫn luôn ở bên cạnh nghe hai người bọn họ nói chuyện, nghe thấy Lý Phong hỏi câu kia thì lập tức quay sang liếc nhìn hắn một cái.

Cô ta vẫn còn nhớ rõ lúc trước Lý Phong không thèm để ý đến cô ta, thế nên từ đó vẫn luôn có ác cảm với Lý Phong.